a trong. Tụt quần lót cô xuống, tháo miếng dán
ngực ra, để cho thân thể mềm mại trắng trẻo của cô phơi bày trước tầm
nhìn của hắn.
Đợi đến khi hơi thở bình ổn lại, Tần Tuyên Tuyên ch ậm rãi lấy lại sức,
dùng sức đẩy bờ vai của hắn, trong miệng tức giận nói: “Anh tránh ra!”
Đỗ Mộ Ngôn vội vàng ôm chặt cô, bắt đầu dỗ người.
“Tuyên Tuyên, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa được không?”
Tần Tuyên Tuyên quay đầu không để ý tới hắn.
Đỗ Mộ Ngôn thanh âm càng nhẹ, bộ dáng nhún nhường,“Tuyên Tuyên, anh bị tức đến ngu người, em tha thứ cho anh lần này được không?”
Vừa nói, hắn vừa tinh tế hôn cánh môi của cô, khóe miệng của cô, một bộ dáng lấy lòng.
Cách đó không xa truyền đến tiếng động cơ ô tô, Tần Tuyên Tuyên bỗng dưng khẩn trương, vội nói: “Về nhà đi!”
Ngay lập tức Đỗ Mộ Ngôn buông cô ra, hai người đều tự dọn dẹp.
Chờ mặc xong b ộ váy bị nhăn dúm dó lại có vết dơ đục đục khả nghi,cuối
cùng Tần Tuyên Tuyên vẫn không nhịn được dùng sức đánh Đỗ Mộ Ngôn một
cái, vẻ mặt tức giận.
Đỗ Mộ Ngôn mặc cho Tần Tuyên Tuyên phát tiết lửa giận, chủ động đem áo vét của mình trùm lên cô, ôm cô đang giãy giụa đi vào thang máy.
Thang máy đi lên phía trên, đến lầu một có một bác gái trung niên tiến vào,
nhìn thấy hai người trong thang máy bộ dáng có hơi nhếch nhác, bà ngẩn
người, lập tức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Bà ăn cơm nhiều năm như vậy sao m à không nhìn ra phát sinh chyện gì? Xem hai người kia khom khom nén lút,
nếu là hai vợ chồng đứng đắn thì không làm chuyện kinh tởm vậy, chắc
chắn là cô nàng và anh già có tiền bao nuôi! Nhưng khi bà nhìn lại Đỗ Mộ Ngôn, sửng sốt phát hiện thì ra hắn là người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, để ý kỹ, bỗng nhiên cảm thấy hình như trông hắn có hơi quen mắt., gặp
qua ở đâu rồi?
Tần Tuyên Tuyên chỉ nhìn người tới liếc mắt một cái ngay lập tức đem đầu
chôn thật sâu ở trước ngực Đỗ Mộ Ngôn, bởi vậy không làm cho bác gái kia nhìn đến hình dáng“Hồ ly tinh” của cô. Thật sự hiện tại cô hận không
tìm được cái lỗ chui xuống!
Trước khi bác gái trung niên nghĩ ra đã gặp được Đỗ Mộ Ngôn ở đâu, thì đúng
lúc cửa thang máy mở, Đỗ Mộ Ngôn ôm Tần Tuyên Tuyên đi ra ngoài, để lại
cho bác gái trung niên một bóng lưng ung dung.
Chuyện Tống kì Tần Tuyên Tuyên không ầm ĩ với Đỗ Mộ Ngôn bao lâu, Tần Tuyên
Tuyên đối mặt với Đỗ Mộ Ngôn quá mức co được dãn được, cô bị hắn biến
thành hoàn toàn không còn cách nào khác.
Trong khoảng thời gian này, Minh Khải đang trên đà phát triển, ngày thường Đỗ Mộ Ngôn cũng bề bộn nhiều việc, có đôi khi chủ nhật cũng phải tăng ca.
Tần Tuyên Tuyên đau lòng hắn, thường thường nấu canh bổ cho hắn uống, Đỗ Mộ Ngôn cũng vui vẻ hưởng thụ cô sự quan tâm của cô với hắn.
Thời điểm Đỗ Mộ Ngôn kết hôn ở thành phố N xôn xao một trận, nhưng xuất phát từ việc bảo vệ Tần Tuyên Tuyên, ảnh chụp nơi tổ chức kết hôn không
đươợc tiết lộ ra ngoài, tin tức cá nhân Tần Tuyên Tuyên cũng giữ bí mật
rất khá. Dĩ nhiên, đồng nghiệp của Tần Tuyên Tuyên cũng biết cô là vợ
của Đỗ Mộ Ngôn, ngay từ đầu quả thật giống như là nhìn thấy UFO họ giật
mình không thôi, nhưng Tần Tuyên Tuyên đối xử với mọi người rất nhã
nhặn, trong hầu hết các thời điểm nhân duyên rất tốt, lâu ngày, đồng
nghiệp của cô khi làm việc chung với cô cũng quên mất cô là vợ của Đỗ
tổng trong truyền thuyết.
Nhưng ở cao ốc Minh Khải bên này, thì tình huống hoàn toàn ngược lại. Ở trong mắt nhân viên Minh Khải, Tần Tuyên Tuyên là vợ của Đỗ tổng lạnh lùng
tàn nhẫn, hơn nữa Đỗ tổng vừa thấy cô thì cười, là cười đó! Trăm năm khó gặp Đỗ tổng mỉm cười! Cho nên, nếu nói nhân viên trong Minh Khải đem Đỗ Mộ Ngôn làm hoàng đế cung phụng, vậy bọn họ đối với Tần Tuyên Tuyên,
giống như gặp thái thượng hoàng chỉ hận không thể lập tức quỳ xuống
thôi.
Hôm nay là thứ bảy, Đỗ Mộ Ngôn ở công ty tăng ca, lúc xế chiều gọi điện
thoại cho Tần Tuyên Tuyên đang ở trong nhà xem tivi, nhờ cô đem giúp tài liệu mà hắn để quên ở nhà, hắn chuẩn bị họp, không về lấy được. Tần
Tuyên Tuyên dù sao cũng nhàn rỗi, thay quần áo xong cũng không lái xe,
kêu xe taxi đến cổng chung cư, đi thẳng đến Minh Khải.
Mặc dù là thứ bảy, trong công ty Minh Khải có không ít người tăng ca, Tần
Tuyên Tuyên đi một mạch tới, một số người nhìn thấy cô đều chào hỏi, các kiểu,“Đỗ phu nhân”,“Đỗ phu nhân”, còn có người dí dỏm kêu cô “Chị chủ”. Chờ cô đi đến phòng làm việc sếp tổng, bên ngoài vài trợ lý vừa thấy
cô, cũng rối loạn chào hỏi cô, thậm chí có người gọi cô “Chị Tuyên”. Trợ lý văn phòng tổng giám đốc Đỗ Mộ Ngôn chủ yếu là nam, vừa mới gọi Tần
Tuyên Tuyên “Chị Tuyên ” Là một trợ lý nam mặt non choẹt, mỗi lần Tần
Tuyên Tuyên nghe xong đều cảm thấy buồn cười, mặc dù thoạt nhìn trẻ hơn
so với cô, nhưng tuổi hắn cũng sắp ba mươi, mệt hắn gọi ra miệng.
Thấy Tần Tuyên Tuyên bước nhanh đi vào văn phòng Đỗ Mộ Ngôn, trợ lý ở đây
nhìn nhau, lộ ra nụ cười mập mờ, thậm chí anh chàng trợ lý mặt non choẹt kia, còn treo tấm bảng đừng làm phiền. Trước khi TầnTuyên Tuyên đến, Đỗ Mộ Ngôn đã dặn dò bọn họ tuyệt đối không tới quấy rầy.
Khi Tần Tuyên Tuyên đi vào văn phòng, thấy