
không phải đi quấy rối sao?
Thế mà...... Cô miết liếc mắt Đỗ Mộ Ngôn một cái, thấy dáng vẻ hắn rất hớn
hở, thì cũng không nói nhiều. Cô yên lặng nghĩ, người ta là cô dâu mặc
váy cưới nhân vật chính trong bữa tiệc, nếu như vậy còn không sánh bằng
cô...... Vậy cô cũng không có biện pháp.
Khi Tần Tuyên Tuyên kéo Đỗ Mộ Ngôn đẹp trai bức người bước vào đại sảnh
buổi tiệc thời điểm, chớp mắt một cái toàn bộ hiện trường im lặng.
Mà khi Tần Tuyên Tuyên đang mãi nghĩ quả nhiên bọn họ ăn mặc quá chú ý, th ì cô nghe được có người nhỏ giọng nói chuyện.
“Đó không phải Đỗ tổng Minh Khải sao? Không nghĩ tới nhà ông Tống có thể
mời được Đỗ tổng vui lòng đến dự!” Đây là bạn của chaTống Kì.
“May mà hôm nay tôi nghe em họ đến đây làm khách, thật sự rất đáng giá!” Còn đây là đồng nghiệp Tống Kì.
“Người đàn ông này quá đẹp trai! Làm tôi vừa thấy đã yêu. ” Tiếp theo là đồng nghiệp nữ củaTống Kì.
Tần Tuyên Tuyên nắm thật chặt tay Đỗ Mộ Ngô, kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực.
Người đàn ông xuất sắc này, là chồng của cô đó! Những người phụ nữ kia cho dù chung tình đến chết, thì hắn vẫn chỉ là của cô.
Chú rể và cô dâu đang ở cách đó không xa, Tống Kì thấy được hai người Tần Tuyên Tuyên, lập tức mang theo cô dâu t ới.
“Tuyên Tuyên, em đã đến rồi.” Tống Kì trước sau như một cười đến vui vẻ, làm cho người ta nhìn rất thoải mái.
Mà cô dâu đứng bên cạnh hắn, Tần Tuyên Tuyên phát hiện là người không tính quen biết nhưng cũng không xa lạ, Tạ Hiểu Vũ.
Lúc trước sau khi Tần Tuyên Tuyên giảng hoà với Đỗ Mộ Ngôn, Tạ Hiểu Vũ từng đến tìm Tần Tuyên Tuyên.
Cô ấy tới xin lỗi.
Tuy nói từng giúp mẹ mình hãm hại Đỗ Mộ Ngôn, nhưng Tạ Hiểu Vũ cũng không
phải cô gái xấu xa. Lúc trước khi cô còn nhỏ, cái gì cũng không biết,
lúc ba cô hỏi, đương nhiên là cô dựa theo những gì mẹ cô nói. Cô với
Tống Kì là đồng nghiệp, Tống Kì mới từ thành phố Ngô chuyển tới được một thời gian chưa nắm rõ tình hình ở đây,gặp khó khăn, là cô giúp đỡ cùng
nhau giải quyết, thời gian sớm chiều chung đụng với Tống Kì, làm cho cô
dần dần yêu thích Tống Kì người đàn ông có nụ cười vui vẻ thoải mái.
Chẳng qua cô chưa kịp thổ lộ,thì Tống Kì nói cho cô, bạn gái hắn đang ở
thành phố Ngô chờ hắn. Mặc dù cô khó chịu và đau lòng, nhưng chỉ có thể
thu ý định không hề nghĩ nhiều.Về sau đúng là cơ duyên, ba cô và mẹ cô
thấy được ảnh chụp với câu chuyện của Đỗ Mộ Ngôn, nhận ra hắn, cô lại lơ đãng ở trước mặt Tống Kì nhắc tới việc này, hai bên nói chuyện tường
tận, sau đó thì Tống Kì xin cả nhà bọn họ đi hỗ trợ làm chứng.
Tạ Hiểu Vũ thích Tống Kì, mà cái cách cô thích một người, chính là hy vọng hắn hạnh phúc. Cho nên hắn thuyết phục được cha mẹ cô, cùng đi làm
chứng vì Tống Kì, hy vọng có thể làm cho Tần Tuyên Tuyên trở lại bên
cạnh Tống Kì. Tuy nói sự kiện nhiều năm trước kia là giả, nhưng tin tức
lấy được từ chỗ phóng viên cho thấy Đỗ Mộ Ngôn là người bỉ ổi vô liêm sỉ cỡ nào, bởi vậy lúc trước Tạ Hiểu Vũ hãm hại Đỗ Mộ Ngôn không hề có
gánh nặng tâm lý. Cô chỉ muốn giúp Tống Kì đoạt lại bạn gái bị lừa đi th ôi.
Kế tiếp Tống Kì bị Tần Tuyên Tuyên hoàn toàn từ chối, thời điểm cả ngày
tinh thần sa sút, Tạ Hiểu Vũ vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn, an ủi hắn cổ vũ hắn, lâu ngày, quan hệ hai người trong lúc đó có chút khác biệt. Sau
lại biết được Tần Tuyên Tuyên với Đỗ Mộ Ngôn hòa hảo như lúc ban đầu,
cuối cùng Tạ Hiểu Vũ để tránh cho lương tâm dày vò bất an, thì đến gặp
Tần Tuyên Tuyên xin lỗi. Cô vốn định xin lỗi Đỗ Mộ Ngôn, nhưng căn bản
là Đỗ Mộ Ngôn không muốn thấy cô, cô ta đành phải tìm đến Tần Tuyên
Tuyên, hy vọng cô có thể thay mình biểu đạt xin lỗi.
Xem ra Tạ Hiểu Vũ làm chuyện Tần Tuyên Tuyên cũng không phải là không thể
bỏ qua, cho nên hắn nghe cô ta giải thích chuyện lúc nhỏ và truyện mới
đây, bất quá Đỗ Mộ Ngôn cũng chẳng coi chuyện đó ra gì, lại sợ Tạ Hiểu
Vũ tiếp tục đến quấy rầy Tần Tuyên Tuyên bởi vậy làm cho Lí Tái trực
tiếp liên hệ vớiTạ Hiểu Vũ, nói cho cô, hắn nhận xin lỗi của cô, nhưng
tốt nhất cô đừng xuất hiện ở trước mặt Tần Tuyên Tuyên nữa.
Tuy nói còn nhỏ trải qua tạo thành tính cách Đỗ Mộ Ngôn hôm nay, nhưng đi
qua bóng ma này, sau đó hắn lấy được Tần Tuyên Tuyên, m ọi chuyện coi
như hết. Thật sự nếu hắn muốn trả thù, thì gia đình đó đã bị tán gia bại sản từ vài năm trước chứ chẳng còn tới bây giờ, hắn từng bước thành
công với con đường hiện tại mà so với hắn gia đình kia chỉ là con kiến,
có ai lại cùng con kiến tức giận trả thù con kiến sao? Huống chi giờ đây hắn có Tuyên Tuyên, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. Nói cho
cùng hắn là thương nhân, mà thương nhân thì sẽ không bao giờ làm chuyện
mà mình không có lợi, với lại cho dù có trả thù gia đình kia thì hắn
cũng chẳng thoái mái thêm chút nào, vì thế chỉ cần bọn họ đừng đến phiền hắn nữa, hắn sẽ đá họ khỏi trí nhớ của mình mãi mãi.
Nghe thấy Tống Kì còn thân thiết kêu Tần Tuyên Tuyên như vậy, mặt Đỗ Mộ Ngôn lập tức đen thui.
Hắn đưa tay khoát lên trên lưng Tần Tuyên Tuyên, kéo cô lại gần mình, làm
cho cô dựa sát vào mình, đồng thời không khách khí nói Tống Kì