
t hắn trong
lòng cô thầm thoải mái, ai kêu ngày đó bản thân hắn không nhịn được?
Không phải lỗi của cô......
Bất quá ở ngoài mặt cô vẫn làm ra biểu cảm nặng nề, sau đó thử thăm dò hỏi: “Hiện giờ chúng ta chưa muốn sinh con, hay...... Bỏ đi?”
“Không được!” Đỗ Mộ Ngôn nhíu mày nói nhanh.
Tần Tuyên Tuyên ngẩn người, trong lòng hồi hộp. Cô biết Đỗ Mộ Ngôn mặc dù
không vui, nhưng càng không nỡ để thân thể cô tổn thương.
Cô ôm thắt lưng hắn, gò má tựa vào trong ngực hắn cọ cọ, khó được làm nũng nói: “Chồng à, em yêu anh nhất......”
Nhìn cô gái trong lòng tươi cười ngọt ngào, cảm nhận được sự rung động của
bản thân khi được cô ôm, Đỗ Mộ Ngôn trầm mặc một lát, trên mặt dần dần
mang theo tươi cười.
Dù sao cũng là con của Tuyên Tuyên và hắn, chắc chắn sẽ rất đẹp? Hắn hy
vọng sẽ là một bé gái ngoan ngoãn hiền lành giống Tuyên Tuyên.
Đường Vi biết được con gái mình mang thai, vui mừng khủng khiếp, mỗi ngày đều ân cần dạy bảo Tần Tuyên Tuyên, để cô chú ý cái này chú ý cái kia,
chẳng những đem hết kinh nghiệm mang thai lúc trước truyền thụ cho Tần
Tuyên Tuyên, còn lên mạng nghiên cứu tìm kiếm những công việc Tần Tuyên
Tuyên phải chú ý giữ đúng.
Mà dưới sự kiên trì của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể từ chức ở
công ty để dưỡng thai. Bất quá khi cô báo cáo rõ tình huống, thủ trưởng
tỏ vẻ cô không cần từ chức,sau khi dưỡng thai thậm chí sinh con xong vẫn thể quay lại làm việc. Vì thế cô nhận được kết quả “Nghỉ không lương”,
an tâm ở nhà dưỡng thai. Ban đầu Đỗ Mộ Ngôn còn muốn tìm một điều dưỡng
chuyên nghiệp đến chăm sóc cô, bị Tần Tuyên Tuyên lời lẽ nghiêm khắc từ
chối. Cô dưỡng thai, cũng không phải ngồi tù, lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm,sao cô có thể vui vẻ được? Huống hồ bác sĩ nói, thân thể cô
khoẻ mạnh, thai nhi ổn định, không cần chiều chuộng như vậy. Hiện tại cô mang thai trong nhà do cô quyết định -- trên thực tế trước khi mang
thai mấy vấn đề nhỏ nhặt này đều theo ý cô -- vì vậy Đỗ Mộ Ngôn cũng
phải theo.
Đối với Đỗ Mộ Ngôn mà nói, việc khó chịu nhất mỗi ngày là buổi tối ôm Tần
Tuyên Tuyên ngủ. Hắn là đàn ông cường tráng, lại đặc biệt khát cầu thân
thể Tần Tuyên Tuyên, sau khi kết hôn trừ bỏ mấy ngày không tiện, trên cơ bản mỗi ngày dài hoặc ngắn phải làm một lần. Hiện tại chỉ cho ôm ấp hôn nhẹ, quả thực có thể đem hắn nghẹn chết. Nhưng Tần Tuyên Tuyên ở trong
lòng hắn chính là trời, dù hắn khó chịu cũng phải nghẹn.
Tính toán đâu ra đấy ba tháng qua đi, Đỗ Mộ Ngôn cố ý ở lần kiểm tra hỏi qua bác sĩ, hiện tại vợ chồng có thể cùng phòng, đừng quá kịch liệt sẽ sẽ
không sao, mới yên tâm. Hành động này của hắn chọc Tần Tuyên Tuyên một
bên đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn.
Sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, đêm đó Đỗ Mộ Ngôn hơn hai tháng không khai trai
được giải toả áp lực, cẩn thận hết sức. Tuy nói không thể hoàn toàn tận
hứng, nhưng cũng đỡ thèm.
Cứ như thế đến khi Tần Tuyên Tuyên được chín tháng, sau đó trải qua cả một ngày tra tấn, Tần Tuyên Tuyên rốt cục đem cục thịt trong bụng cô sinh
ra.
Đó là một bé trai mập mạp trắng trẻo.
Biết được tin tức này nước mắt Đỗ Mộ Ngôn cũng mau rơi xuống.
Hậu sản lại là hai tháng tĩnh dưỡng.
Hai người còn chưa đặt tên cho con, về phần nhũ danh...... Tần Tuyên Tuyên
phát hiện đứa con càng ngày càng giống ba, lập tức quyết định gọi nhóc
là Tiểu Ngôn.
Mỗi ngày nhìn con ở trong lòng mẹ, Đỗ Mộ Ngôn hoàn toàn bị vắng vẻ chỉ có
thể ngồi bên cạnh ghen tị nhìn, trong lòng hối hận lúc trước không bỏ
nó.
Lúc con trai ba tháng, Tần Tuyên Tuyên chính thức xin nghỉ việc, dường như
sau khi sinh con, tình mẹ bao la trong lòng cô bộc phát, cô thầm nghĩ
mỗi ngày bên cạnh con, liếc mắt một cái nhìn không thấy nhóc đều cảm
thấy nhớ thương khó chịu. Dù sao Đỗ Mộ Ngôn hoàn toàn có thể nuôi sống
mẹ con họ, vì vậy chờ con lớn chút nữa mới tính tíêp, còn giờ đây cô
muốn ở cùng con.
Kể từ lúc con trai sinh ra, Đỗ Mộ Ngôn mãnh liệt cảm giác được một loại
nguy cơ. Ví dụ như khi hắn nói chuyện với Tuyên Tuyên, cô luôn kéo
chuyện con trai lại nói; ví dụ như, buổi tối T ần Tuy ên Tuy ên đang
theo hắn làm đến mấu chốt, con khóc, chắc chắn Tuyên Tuyên không do dự
đẩy hắn ra đi dỗ con.
Cứ như thế đến mấy tháng tiếp theo, lúc thằng nhóc được sáu tháng, hắn có
xúc động hận không thể bóp chết cu cậu. Bởi vì che kín ghen tị với con
trai, việc đặt tên cho con Đỗ Mộ Ngôn không tích cực lắm, hắn muốn cho
thằng nhóc cái tên Đỗ Cẩu Đản cái tên khó nghe sẽ theo nó cả đời, vấn đề là chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết Tần Tuyên Tuyên tuyệt đối không
đồng ý, cho nên hắn cũng bỏ quyền, tùy ý Tần Tuyên Tuyên hưng phấn cầm
từ điển lăn qua lộn lại tìm cái tên dễ nghe. Cuối cùng con trai có tên
gọi là Đỗ Thần Sênh.
Thời điểm anh bạn Đỗ Thần Sênh được mười tháng,nhóc đã có thể cầm đồ lắc lắc lắc lắc đi lại.
Hôm nay một nhà ba người ngồi ở trên sô pha xem tivi, Đỗ Mộ Ngôn ôm Tần
Tuyên Tuyên, mà Tần Tuyên Tuyên ôm Đỗ Thần Sênh im lặng ngồi. Chỉ chốc
lát sau, Tần Tuyên Tuyên đem Đỗ Thần Sênh giao cho Đỗ Mộ Ngôn,còn bản
thân đứng dậy xem nồi canh xương.
Chờ bóng dáng T