
ần Tuyên Tuyên biến mất ở cửa phòng bếp, Đỗ Mộ Ngôn lập tức có chút ghét bỏ đem Đỗ Thần Sênh đặt bên cạnh.
Đỗ Thần Sênh dùng cặp đen bóng không có một tia tạp chất ánh mắt vô tội
nhìn Đỗ Mộ Ngôn, người sau hung ác nhìn thẳng bé, đồng thời nhìn phòng
bếp liếc mắt một cái, đè thấp thanh âm nói: “Ba cảnh cáo con, Tuyên
Tuyên là của ba, con biết điều một chút, đừng quấn quít lấy Tuyên
Tuyên.”
Hắn vừa nói xong Đỗ Thần Sênh hắt xì một cái th ật to.
Đỗ Mộ Ngôn nhướng mày,hơi lạnh bốc lên vèo vèo.
Đỗ Thần Sênh nhướng mày, oa oa khóc lớn.
“Làm sao vậy?” Trong phòng bếp thanh âm Tần Tuyên Tuyên lo lắng truyền ra.
Trong lòng Đỗ Mộ Ngôn hoảng hốt, lập tức ôm lấy Đỗ Thần Sênh, trúc trắc vỗ
lưng con, chờ Tần Tuyên Tuyên vẻ mặt lo lắng chạy đến bên cạnh hắn, trên mặt hắn biểu cảm đã thay thành người cha tốt,“Không biết sao con khóc
nữa.”
“Anh ôm con không đúng, mau đưa em!”
Tần Tuyên Tuyên từ trong tay Đỗ Mộ Ngôn tiếp nhận Đỗ Thần Sênh còn khóc
nháo không ngớt, không bao lâu Đỗ Thần Sênh nấc vài cái, dần dần nín
khóc.
Tần Tuyên Tuyên bắt đầu tiến hành hướng dẫn Đỗ Mộ Ngôn,“Anh phải ôm như thế này, vậy con nó mới thoải mái.”
Thấy Đỗ Mộ Ngôn ôm con đã đúng, Tần Tuyên Tuyên mới quay lại phòng bếp.
Đỗ Mộ Ngôn thân thể cứng ngắc ôm con trai mềm nho nhỏ trong lòng, nhìn kỹ
lại, hắn phát hiện tên nhóc này đâu có giống hắn, ánh mắt kia rất giống
Tuyên Tuyên. Trầm mặc hồi lâu, hắn nghĩ, dù sao cũng là hắn và Tuyên
Tuyên sinh, như vậy hắn sẽ đối xử tốt một chút với tên nhóc này.
Thời điểm Đỗ Thần Sênh hai tuổi, xuất phát từ cưng chiều con, Tần Tuyên
Tuyên vốn định mời một chuyên gia dạy riêng, nhưng Đỗ Mộ Ngôn lại nói
nên cho con với bạn bè cùng lứa tuổi tiếp xúc mới giúp thể xác và tinh
thần khỏe mạnh trưởng thành vì thế đem Đỗ Thần Sênh quăng đến trường
học. Đương nhiên trong lòng Đỗ Mộ Ngôn nghĩ không có con trai ở nhà phá
thế giới hai người của hắn và vợ yêu rồi.
Nhưng mà nguyện vọng của Đỗ Mộ Ngôn cũng không thể thực hiện được, vì mới ba ngày, Đỗ Thần Sênh đã về nhà.
Đỗ Thần Sênh bị toàn bộ giáo viên cung kính trả lại, một cô giáo khoảng
hơn ba mươi dáng vẻ hiền lành, tự nhiên biết ba ba Đỗ Thần Sênh là loại
người nào, hết sức khách sáo uyển chuyển giải thích sở dĩ bọn họ gửi trả Đỗ Thần Sênh là một quyết định khó khăn.
Chỉ số thông minh Đỗ Thần Sênh so với bạn bè cùng lứa rất cao, trong trường không biết giảng dạy anh bạn nhỏ như thế nào nữa. Nói cách khác, Đỗ
Thần Sênh là thần đồng.
Đối với kết quả này, Đỗ Mộ Ngôn giận mà không dám nói gì, còn vẻ mặt Tần
Tuyên Tuyên thì đối lập nhau vừa buồn vừa vui, còn hắn lại chỉ phiền
não.
Cuộc sống bi thảm Đỗ Mộ Ngôn là lúc Đỗ Thần Sênh có thể sử dụng lưu loát ngôn ngữ biểu đạt ý tứ bản thân.
Hôm nay Đỗ Mộ Ngôn giống như bình thường mọi ngày thừa dịp Tần Tuyên Tuyên vào trong bếp bắt đầu thời gian “Dạy” con.
“Đỗ Thần Sênh, con đã lớn.” Đỗ Mộ Ngôn mắt cũng không chớp đối với con trai chưa đến ba tuổi đang ăn trên bàn chậm rãi nói,“ Đừng hở tí là trốn vào lòng mẹ con.Cô ấy là vợ của ba, không phải của con!”
Đỗ Thần Sênh yên lặng nhìn chằm chằm Đỗ Mộ Ngôn, ánh mắt chớp chớp.
Đỗ Mộ Ngôn nhướng mày, trong đầu hiện lên một ý tưởng không dám tin, thấp
giọng hỏi: “Thành thật nói cho ba biết, không phải con cũng trọng sinh
đấy chứ ?”
Đỗ Thần Sênh lúc này cũng không xem Đỗ Mộ Ngôn, loạng choạng thân thể nhỏ bé đạp đá đạp đá tránh ra.
Đỗ Mộ Ngôn thở dài khe khẽ, hắn nghĩ có lẽ hắn đánh giá cao con hắn, tuy
nói thằng nhóc chỉ số thông minh cao, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ chưa
tới ba tuổi, căn bản là không hiểu cái gì kêu......
Đỗ Mộ Ngôn còn nghĩ nghĩ thì ở cửa phòng bếp truyền ra tiếng khóc cao vút làm suy nghĩ biến mất.
Hắn kinh ngạc đi đến chỗ phát ra tiếng khóc, phát hiện con trai hắn không
biết khi nào thì đi tới cửa phòng bếp, hai tay dụi mắt, kích động khóc
lớn.
Nghe thấy tiếng khóc con trai, Tần Tuyên Tuyên đang ở trong bếp bận rộn lập
tức buông tay đi tới, ngồi xổm xuống đau lòng nói: “Tiểu Ngôn làm sao
vậy? Vì sao con khóc? Mau nói cho mẹ, có phải bị ngã ở đâu không ?”
Đỗ Thần Sênh vừa dụi mắt vừa nói đứt quẵng: “Mẹ...... Ba ba nói không cần
con. ..... Ba nói...... Ba nói con là nhặt được. ..... Muốn đem con vứt
bỏ! Mẹ, ba ba thật đáng sợ...... Chúng ta không cần ba ba được không?”
Nghe được lời nói Đỗ Thần Sênh, mặt Đỗ Mộ Ngôn tối sầm lại.
Lập tức Tần Tuyên Tuyên đau lòng ôm lấy Đỗ Thần Sênh, dỗ nói: “Tiểu Ngôn
đừng khóc, ba ba nói lung tung, đừng để ý ba ba, chúng ta không ch ơi
với ba nữa.”
Nói xong cô hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn một cái.
Đáng thương Đỗ Mộ Ngôn giờ phút này muốn giải thích gì cũng nói không được,
từ đó trong lòng đối hắn đối với đứa con chán ghét này càng thêm đề cao
cảnh giác một bậc.
Mà Đỗ Thần Sênh gục ở trong lòng Tần Tuyên Tuyên nín khóc vui vẻ, từ trong lòng cô lặng lẽ quay đầu, bĩu môi với Đỗ Mộ Ngôn chớp chớp hai mắt còn
phiếm hồng, vẻ mặt vô tội.
Có đứa con chỉ số thông minh cao với Đỗ Mộ Ngôn mà nói quả thực là ác
mộng. Trong cuộc chiến tranh đoạt sự chú ý của Tần Tuyên Tuyên gi