Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cố Chấp

Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 9.5.00/10/416 lượt.

g đột nhiên rơi xuống trước mặt cô.

Cô đứng lại ngẩn người ra, kinh ngạc nhìn thân thể người lẫn lộn máu tươi kia không thể tỉnh táo nổi.

Đường Vi nhảy xuống nhưng chưa chết ngay, bà mở đôi mắt bị máu tươi che phủ,

nhìn chằm chằm về hướng Tần Tuyên Tuyên, oán hận nói: “Lúc trước… nếu

tao không… sinh ra mày thì tốt rồi…”

“… mẹ… mẹ…” Tần Tuyên Tuyên đau đớn khóc lên thành tiếng, tay chân run rẩy gần như không đứng thẳng được.

Dù sao cũng là bệnh viện, ngay lập tức có người nâng Đường Vi lên cáng, đưa bà vào phòng phẫu thuật.

Bước chân Tần Tuyên Tuyên vô thức theo sau, thậm chí còn muốn theo vào phòng phẫu thuật nhưng lại bị y tá hộ lý ngăn lại, cô đành đứng bên ngoài

dùng đôi mắt mở mịt nhìn cửa phòng phẫu thuật.

Đỗ Mộ Ngôn đứng bên người Tần Tuyên Tuyên, vẫn chưa nói điều gì.

Hắn chỉ nhìn sườn mặt Tần Tuyên Tuyên, ánh mắt sâu thẳm, ai cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì, ai cũng không biết rằng hắn đang vô cùng khủng hoảng, nếu người phụ nữ trong phòng phẫu thuật cứ thế mà chết đi, hắn cũng

không còn điều gì có thể ép được Tần Tuyên Tuyên phải thỏa hiệp nữa.

Không biết đã qua mấy giờ, Tần Tuyên Tuyên vẫn ngẩn ngơ đúng ở trước cửa phòng phẫu thuật, thật sự sắp thành một bức tượng.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ mặc bộ quần áo phẫu thuật mệt mỏi đi ra, tiếc nuối nói cho Tần Tuyên Tuyên biết rằng mẹ cô không thể cứu chữa

được, đã tử vong.

Tần Tuyên Tuyên lảo đảo đi vào phòng phẫu thuật, người mẹ vốn vô cùng dịu

dàng của cô toàn thân dơ bẩn đang nằm trên bàn phẫu thuật. Cô lảo đảo

bước hai bước rồi bỗng nhiên té ngã trên mặt đất. Đỗ Mộ Ngôn đưa tay đỡ

cô nhưng lại bị cô hất ra không chút lưu tình.

Tần Tuyên Tuyên bổ nhào vào trước mặt Đường Vi, khóc rống lên.

Đã không còn nữa, người thân duy nhất của cô cũng không còn nữa.

Tần Tuyên Tuyên cũng không biết mình đã khóc bao lâu, khi thần trí của cô

được giọng nói của Đỗ Mộ Ngôn gọi trở về, cô quyết định một việc.

“Tuyên Tuyên, hãy nén đau buồn… em còn có tôi.” Giọng nói của Đỗ Mộ Ngôn thật

sự không chút sức lực. Hắn gần như đã đoán được tương lai xám xịt.

Tần Tuyên Tuyên chậm rãi đứng lên, chậm rãi xoay người, cúi đầu chậm rãi đi về phía Đỗ Mộ Ngôn.

Đỗ Mộ Ngôn nhìn cô, đáy lòng có giọng nói nho nho đang chờ đợi kết quả nào đó. Giờ phút này cô vô cùng đau khổ không còn người thân, chỉ có hắn

mới có thể cứu vớt cô.

Nhưng đáplại sự chờ đợi của Đỗ Mộ Ngôn chỉ là trận đau nhức ở bụng.

Trong tay Tần Tuyên Tuyên không biết đã có một con dao phẫu thuật từ lúc nào, trước khi Đỗ Mộ Ngôn đẩy cô ra, cô dùng hết sức đâm ba nhát lên bụng

hắn.

Ánh mắt cô nóng rực điên cuồng, trong con ngươi màu nâu là ngọn lửa hận thù bừng cháy mãi mãi không bao giờ tắt, cô nghiến răng nghiến lợi như thế

phải xé rách hắn ra.

Trái tim Đỗ Mộ Ngôn bống nhiên co rút, vô cùng đau đớn.

Hắn làm nhiều thứ như vậy không phải là để nhìn thấy vẻ mặt hận thù này của cô. Hắn hy vọng cô có thể dùng ánh mắt mềm mại như vậy nhìn hắn, dùng

sự dịu dàng ấm áp vây quanh hắn.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ là mơ mộng của hắn, lúc này cô ban tặng cho hắn, chỉ có hận thù lạnh như băng.

Hắn ôm bụng mới bị đâm mấy nhát, máu tươi ấm áp từ cơ thể hắn chảy ra nhưng hắn như không hề cảm giác được. Thân thể đang lạnh dần, hắn lại không

hề quan tâm, chỉ nhìn cô gái kia, lảo đảo bước từng bước đến gần cô.

Tần Tuyên Tuyên bỗng nhiên điên cuồng cười lớn.

“Anh vĩnh viễn sẽ không chiếm được tôi!”

Nói xong lời này, cô giơ dao đâm thẳng vào trái tim trong lồng ngực mình.

Sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn lập tức biến đổi, hắn muốn xông lên phía trước ngăn cản

cô, cô lại dùng sức rút dao ra, máu tươi phun trào, nhanh chóng làm toàn thân cô nhiễm hồng.

“Tuyên Tuyên!”

Hắn gầm rú ôm lấy cô, trong mắt toàn màu máu.

Hai mắt Tần Tuyên Tuyên nhắm nghiền, không còn hơi thở, trước khi chết cô

thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

Hắn chậm rãi ngã xuống, mất máu quá nhiều cũng khiến hắn không thể chống đỡ được nữa, ý thức của hắn dần dần trờ nên mờ mịt, hắn nghe được xung

quang có người kinh hoàng hô lên.

Nhưng hắn không hề để ý, chỉ kinh ngạc nhìn vẻ mặt yên tĩnh của cô, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng lại điên cuồng.

Vì sao, vì sao muốn dùng đến cái chết để né tránh? Rõ ràng hắn yêu cô như vậy, vì sao cô lại đối xử với hắn như thế?

Hắn ôm chặt cô, không muốn buông ra dù chỉ một phút.

Thời điểm tỉnh lại, hắn phát hiện, bản thân trở về hai năm trước.

Cô còn chưa kết hôn, còn chưa phát hiện mục đích trong lòng hắn. Hắn cũng chưa làm ra chuyện gì không thể cứu vãn được.

Hắn còn cơ hội có được cô.

Hắn biết, hắn phải có được cô không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng lúc này đây, hắn sẽ không phạm phải sai lầm đời trước nữa.

Đời trước của Đỗ tổng chính là như thế, kết quả là đồng quy vu tận.

Tần Tuyên Tuyên cảm thấy, cuộc sống sinh hoạt sau khi cưới của mình, quả

thực có thể hình dung đến không biết xấu hổ không ngượng.

Tuy nói trước khi kết hôn cô cũng thấy được, Đỗ Mộ Ngôn quả thật là một

người có dục vọng chiếm giữ rất mạnh, đặc biệt còn là người đàn ông

thích động chạm tay chân, nhưng cô không