
rẻ rất ít khi mắc bệnh, hơn nữa khi đó ở thành phố này còn chưa có chế độ bảo hiểm y tế vì thế Đường Vi cũng không mua bảo hiểm,
bây giờ bị ung thư, cũng chỉ có thể tự trả tiền chữa trị mà thôi.
Lúc Tần Quốc Đống qua đời thì danh dự vẫn chưa được phục hồi nên cơ bản
trường học cũng không phát tiền trợ cấp, ngay cả tiền làm tang lễ Tần
Tuyên Tuyên cũng phải vay của người quen, mà tiền chữa trị cho Đường Vi, cuối cùng cô cũng không thể vay được nữa. Vốn cô muốn bán đi căn nhà
đang ở, nhưng căn nhà này vốn được trường học phân cho, có quy định
trong bao nhiêu năm không thể mua bán trao đổi được, con đường này liền
bị cắt đứt.
Mà càng khiến Tần Tuyên Tuyên đau lòng là, vì cái chết của Tần Quốc Đống
nên Đường Vi bị kích thích quá độ sau khi tỉnh lại thần trí hơi bất ổn,
bà vốn vô cùng dịu dàng lại bắt đầu trách tội Tần Tuyên Tuyên, trách cô
không biết kiểm soát hành vi của mình nên mới chọc đến ác ma, mới hại
chết Tần Quốc Đống.
Sợ bản thân xuất hiện sẽ kích thích Đường Vi, Tần Tuyên Tuyên thậm chí còn không dám tự mình chăm sóc bà, chỉ có thể nhờ y tá, sau đó lén lút đứng bên ngoài của nhìn qua ô cửa bằng thủy tinh nhìn mẹ của mình.
Cô biết mẹ mình nói rất đúng, tất cả những chuyện này đều là do cô tạo
nên, nếu không có cô, tất cả mọi người sẽ không sao cả, đều do cô!
Mối hận với Đỗ Mộ Ngôn khiến Tần Tuyên Tuyên chỉ hận không thể tự tay đâm
chết kẻ thù, nhưng cô ôm chặt bản thân, ở bên ngoài phòng bệnh của Đường Vi yên lặng khóc.
Chồng cô đã chết, cha mẹ chồng đã chết, ba cô cũng đã chết, cô chỉ còn lại mẹ là người thân duy nhất mà thôi. Cô nhất định phải chữa khỏi cho mẹ,
không để bà xảy ra bất cứ chuyện gì!
Tần Tuyên Tuyên vốn muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của truyền thông, nhưng Đỗ Mộ
Ngôn rất nhiều mánh khóe, ngăn cản mọi con đường của cô, sau khi biết
bệnh tình của Đường Vi, hắn tự mình đến gặp Tần Tuyên Tuyên.
“Tôi biết mẹ em bị u ở ngực, có thể phẫu thuật, tôi cũng biết em thiếu tiền. Tôi có thể để mẹ em được ở phòng bệnh tốt nhất, chuẩn bị cho bà bác sĩ
tốt nhất, mà yêu cầu của tôi chỉ có một, em cũng đã biết từ lâu. Nếu em
vẫn không đồng ý như cũ… rất đơn giản thôi, hôm nay bệnh viện sẽ trục
xuất mẹ em.”
Vốn nghĩ rằng không khó để có được Tần Tuyên Tuyên, không ngờ dùng nhiều
cách như thế vẫn không thành công, dưới thất bại liên tiếp, Đỗ Mộ Ngôn
ngày càng trở nên vặn vẹo, dần dần mất đi ước nguyện ban đầu.
Thể xác và tinh thần Tần Tuyên Tuyên đều vô cùng mỏi mệt, đã chẳng còn hơi
sức để mà đấu tranh nữa. Mặc dù cô biết Tần Quốc Đống trên trời có linh
thiêng thì nhất định sẽ phỉ nhổ quyết định của cô lúc này nhưng cô vẫn
dùng giọng nói chết lặng trả lời Đỗ Mộ Ngôn, “Như anh mong muốn.”
Cô chỉ biết rằng cô chỉ còn lại mẹ là người thân duy nhất, cô phải bảo vệ bà, chữa khỏi bệnh cho bà, bất chấp tất cả.
Sau khi Đường Vi được chuyển đến phòng bệnh VIP, Tần Tuyên Tuyên vẫn không
dám gặp bà, chỉ dám nhờ y tá đã chăm sóc bà từ lâu cố gắng trông chừng,
có việc gì thì lập tức gọi cho cô, sau đó cô cần địa chỉ Đỗ Mộ Ngôn đã
cho, đi đến nhà hắn.
Đó là một căn nhà có ba phòng rất bình thường nhưng Tần Tuyên Tuyên hoàn
toàn không thèm để ý. Mặc kệ là vẻ mặt hay là tâm hồn cô thì cũng chỉ
còn lại sự chết lặng.
Đỗ Mộ Ngôn đang thưởng thức rượu nho, vẻ mặt hắn mang theo sự vui sướng
thắng lợi, rót cho Tần Tuyên Tuyên một ly nhưng cô không hề chạm môi, để cái ly sang một bên, buông túi xách trong tay, vừa nói vừa bắt đầu cởi
quần áo, “Làm chuyện chính đi.”
Cô nghĩ, cô nên làm thế này từ lâu rồi, nếu thế thì những người đã chết
vẫn còn đang sống rất tốt. Đối nghịch với Đỗ Mộ Ngôn, cô đúng là không
biết tự lượng sức mình mà, hắn muốn cô, cô nên ngoan ngoãn cởi hết quần
áo nằm trước mặt hắn.
Động tác của Tần Tuyên Tuyên khiến Đỗ Mộ Ngôn nhíu mày, nhưng hắn vẫn chưa
ngăn cản cô, thật sự hắn muốn có cô đến phát điên rồi.
Mà lúc cô cởi xong áo, lộ ra da thịt trắng nõn chỉ còn nội y che đậy thì
điện thoại cô bỗng vang lên. Cô do dự một chút nhặt túi xách lên lấy
điện thoại ra, vừa thấy người gọi là y tá kia thì cô lập tức nghe máy.
“Tần tiểu thư cô mau đến đây đi! Mẹ của cô biết tiền viện phí thuốc men của
bà là do Đỗ tiên sinh trả thì đã lên sân thượng bệnh viện, muốn nhảy lầu tự sát!” Đầu bên kia là giọng nói vô cùng lo lắng của y tá.
Di động trượt khỏi tay Tần Tuyên Tuyên rơi xuống đất, cạch một tiếng vỡ
tan, cô ngẩn ngơ vài giây, đột nhiên như phát điên mặc lại quần áo, chạy ra ngoài.
Đỗ Mộ Ngôn giữ cô lại, “Em muốn đổi ý?”
Tần Tuyên Tuyên dùng sức giãy dụa, trên mặt bắt đầu xuất hiện nước mắt,
“Anh buông tôi ra, tôi muốn đến bệnh viện ngay lập tức… mẹ tôi muốn nhảy lầu!”
Nghe tin như thế, Đỗ Mộ Ngôn còn lo lắng hơn Tần Tuyên Tuyên, mẹ Tần Tuyên
Tuyên đã là điều duy nhất hắn có thể lợi dụng để khống chế cô, nếu mẹ cô cũng chết…
Đỗ Mộ Ngôn không dám nghĩ tiếp nữa, không để ý đến sự giãy dụa của Tần
Tuyên Tuyên, kéo cô lên xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Lúc Tần Tuyên Tuyên nhảy xuống xe chạy vào bệnh viện, trước mắt bỗng nhiên
lóe lên một bóng đen, một vật nặn