
ằng tất cả chỉ có mình cô tình nguyện mà thôi!
Đỗ Mộ Ngôn làm việc gì đều không từ thủ đoạn, khi không đạt được kết quả
mong muốn ỏ chỗ Tần Tuyên Tuyên, hắn liền bắt đầu từ nơi khác.
Đầu tiên hắn phái người điều tra rõ ràng tình trạng gia đình Tống Kỳ, sau
đó hắn dùng lễ nghĩa trước rồi mới dùng binh, tự mình đàm phán với Tống
Kỳ. Nhưng mà khác với hoàn cảnh của Tần Tuyên Tuyên, hắn chỉ trao đổi
với Tống Kỳ qua điện thoại mà thôi.
“Alo, xin hỏi anh là ai?” Đầu bên kia điện thoại, giọng Tống Kỳ vô cùng khách khí.
“Anh không cần biết tôi là ai. Tôi chỉ gọi để nói cho anh biết rằng anh
không xứng với Tuyên Tuyên, vì tốt cho cô ấy thì anh nên lập tức rời
khỏi cô ấy đi.”
Giọng điệu của Tống Kỳ thay đổi ngay lập tức, “Cuối cùng thì anh là ai?”
“Đỗ Mộ Ngôn, tập đoàn Minh Khải.”
Nghe được câu trả lời của Đỗ Mộ Ngôn, Tống Kỳ ngây ngẩn cả người, rất lâu
sau mới nói: “Anh đang đùa giỡn gì thế!” Đỗ Mộ Ngôn là ai thì cả thành
phố này có ai mà không biết, thân phận của anh ta như thế sao có thể gọi cho hắn để nói một câu kỳ lạ thế này chứ?
“Tống tiên sinh, chỉ cần anh rời khỏi Tuyên Tuyên, muốn gì anh cứ việc nói.” Đỗ Mộ Ngôn lạnh lùng thản nhiên nói.
Cuối cùng Tống Kỳ cũng nhận ra được điều kỳ lạ, nắm chặt điện thoại di động, “Anh thật sự là Đỗ tổng Đỗ Mộ Ngôn của tập đoàn Minh Khải?”
“Đúng vậy!” Đỗ Mộ Ngôn nói.
Tống Kỳ lại yên lặng suy nghĩ thật lâu, lâu đến mức Đỗ Mộ Ngôn bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Vô cùng xin lỗi, tôi không hiểu rõ ý ngài.” Tống Kỳ nói, “Tôi và Tuyên
Tuyên là vợ chồng hợp pháp, ngài không có tư cách gì để yêu cầu tôi rời
khỏi cô ấy cả.”
“Anh có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì.”
“Tôi căn bản không cần suy nghĩ đến cái đề nghị vớ vẩn này của ngài, về sau đừng đến làm phiền tôi nữa.” Tống Kỳ cúp điện thoại.
Đỗ Mộ Ngôn nhìn màn hình di động đã tối đen, trên mặt thoáng qua sự âm u
độc ác, xem ra tên họ Tống này vẫn chưa hiểu hắn là ai rồi.
Sau cú điện thoại này, Đỗ Mộ Ngôn lại liên tiếp gọi cho Tống Kỳ không ít
lần nhưng đều bị Tống Kỳ từ chối. Cuối cùng Đỗ Mộ Ngôn càng lúc càng bực bội, trực tiếp tìm gặp ngả bài với Tống Kỳ, nhưng cũng giống lúc gặp
Tần Tuyên Tuyên, Đỗ Mộ Ngôn vẫn bị từ chối như cũ này. Đôi vợ chồng này, yêu thương nhau hơn hắn nghĩ.
Thấy thủ đoạn tử tế như thế không thể lay động được Tống Kỳ, Đỗ Mộ Ngôn cũng chẳng khách khí nữa. Hắn lợi dụng tài lực trong tay, bắt đầu ác liệt đả kích Tống Kỳ.
Ngay từ đầu lúc Tống Kỳ bị Đỗ Mộ Ngôn tìm đến thì đã cảm thấy kỳ lạ rồi, mà
việc này anh ta cũng không nói cho Tần Tuyên Tuyên biết, chỉ hơi đề cập
đến Đỗ Mộ Ngôn mà thôi. Lúc ấy Đỗ Mộ Ngôn tạm thời đang chuyển hướng
sang đối phó Tống Kỳ, Tần Tuyên Tuyên đã lâu chưa bị Đỗ Mộ Ngôn làm
phiền nên gần như đã quên mất đoạn trí nhớ kia, cũng không biểu hiện ra
điều gì khác thường, bởi thế nên Tống Kỳ hiểu tất cả chi là Đỗ Mộ Ngôn
đơn phương thôi, Tần Tuyên Tuyên căn bản không biết gì cả.
Khi đó Tống Kỳ nghĩ, chỉ cần anh ta vẫn kiên trì từ chối Đỗ Mộ Ngôn thì sớm muộn gì hắn cũng phải buông tha. Nhưng anh ta thật không ngờ rằng để có được Tần Tuyên Tuyên thì Đỗ Mộ Ngôn thật sự có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Có một ngày khi Tống Kỳ đi xã giao với một người khác hàng, uống quá chén một chút, khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm
trên một chiếc giường xa lạ, bên cạnh còn có một người phụ nữ cũng hoàn
toàn xa lạ.
Trước khi kết hôn, Tống Kỳ cũng đã quen biết Tần Tuyên Tuyên rất nhiều năm
rồi, anh ta biết ranh giới tha thứ của cô là gì, mà giờ anh ta đã vượt
qua ranh giới đó mất rồi. Anh ta sợ hãi, chỉ có thể giao tiền cho người
phụ nữ kia, chật vật trốn về nhà. Đối mặt với sự hỏi han thân mật của
Tần Tuyên Tuyên, anh ta tìm cớ giải thích cho một đêm không về của mình, sau vài ngày thì càng lúc càng hoảng sợ không chịu nổi.
Buổi tối ba ngày sau, khi anh ta về nhà, chờ đón anh ta chính là sắc mặt
xanh mét của Tần Tuyên Tuyên. Thì ra có người gửi bưu kiện đến đây,
trong bưu kiện đó hoàn toàn là ảnh chụp và video quay cảnh quan hệ tình
dục của anh ta và người phụ nữ kia. Đối mặt với sự nghi ngờ và giận dữ
của Tần Tuyên Tuyên, Tống Kỳ cố gắng giải thích, cuối cùng sau một trận
cãi vã, anh ta chỉ có thể tạm thời ra khỏi nhà, về nhà cha mẹ anh ta.
Sau vài ngày bình tĩnh ở nhà cha mẹ, Tống Kỳ bỗng hiểu được anh ta đã bị Đỗ Mộ Ngôn thiết kế hãm hại, vì không thể dùng tiền tài để uy hiếp ép
buộc anh ta rời đi nên người đàn ông đê tiện kia đã dùng đến thủ đoạn
hạng ba này.
Khi Tống Kỳ đi tìm Tần Tuyên Tuyên muốn giải thích với cô để cứu vãn cuộc
hôn nhân của bọn họ thì thấy cảnh Đỗ Mộ Ngôn mãnh liệt theo đuổi Tần
Tuyên Tuyên. Đau khổ tức giận khi bị hãm hại phản bội vợ mình khiến Tống Kỳ bùng nổ, anh ta đánh Đỗ Mộ Ngôn ngay tại chỗ. Nhưng mà Đỗ Mộ Ngôn
không hề thiếu người giúp, không nói anh ta chẳng làm gì được hắn, lại
còn bị bắt vào sở cảnh sát.
Vốn Đỗ Mộ Ngôn vẫn không tính đuổi tận giết tuyệt, khi Tống Kỳ bị Tần Tuyên Tuyên đuổi ra khỏi nàh thì hắn tính thừa dịp mà tấn công vào. Nhưng Tần Tuyên Tuyên vẫn né tránh hắn như thú dữ, thậm chí lúc Tố