Polaroid
Cố Chấp

Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 10.00/10/418 lượt.

như đã quên hiện tại vẫn đang ở giữa lễ kết hôn, nếu không phải

Tần Tuyên Tuyên khẽ đẩy hắn một cái thì hắn căn bản đã quên mất chuyện

phải thả cô ra.

Sau đó là tiệc cưới, do thanh danh của Đỗ Mộ Ngôn nên cũng không có mấy

người đến chuốc rượu hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là chú rể, không tránh

khỏi việc uống quá chén được. Đến khi được Tần Tuyên Tuyên đỡ vào phòng

tân hôn thì hắn gần như đã không thể đứng thẳng được nữa.

“Ối, giường ở bên kia cơ mà!” Tần Tuyên Tuyên cố hết sức đỡ Đỗ Mộ Ngôn, đưa hắn nằm lên giường.

Đỗ Mộ Ngôn lại xoay tay kéo cô xuống, khiến cô ngã vào ngực mình, sau đó cười rộ lên.

Nơi này là nhà của hắn, là nơi chỉ thuộc về hắn và Tuyên Tuyên, căn nhà ấm áp.

“Hôi muốn chết, nhanh đi tắm rửa đi!” Tần Tuyên Tuyên muốn đứng dậy, không

ngờ Đỗ Mộ Ngôn lại giữ chặt cô, còn giống như loài động vật nào đó ra

sức hít hít người cô.

“Anh làm sao thế!” Tần Tuyên Tuyên đẩy đẩy Đỗ Mộ Ngôn.

Đỗ Mộ Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười, “Tuyên Tuyên, em thơm quá… anh thật sự là rất nhớ thân thể em…”

“Nhớ?” Chân mày Tần Tuyên Tuyên cau lại.

Đỗ Mộ Ngôn đã uống quá nhiều rượu, lý trí không còn khống chế được lời nói và hành động của hắn nữa.

“Khi đó, em hoàn toàn trần trụi nằm trước mặt anh, em có biết anh phải cố

gắng thế nào mới không ăn sạch em không hả?” Đỗ Mộ Ngôn lầm bầm nói.

Sắc mặt Tần Tuyên Tuyên đen lại.

“Khi đó? Anh đang nói đến… buổi tối nghỉ phép ở khách sạn suối nước nóng kia sao?” Tần Tuyên Tuyên trừng mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn nói.

Đỗ Mộ Ngôn nở nụ cười, “Không chỉ hôm đó… còn cả lần anh chạy xe đến ngõ nhỏ…”

Đây là chuyện Tần Tuyên Tuyên chưa bao giờ nghe Đỗ Mộ Ngôn nhắc đến, nghĩ

đến việc lúc trước hắn cũng không dám nói thẳng ra chuyện xấu xa này.

Vừa tưởng tượng đến cảnh mình đã bị Đỗ Mộ Ngôn nhìn sạch, sờ hết từ lâu

thì sắc mặt Tần Tuyên Tuyên không khỏi tối sầm lại.

Đỗ Mộ Ngôn lôi kéo Tần Tuyên Tuyên muốn hôn cô, Tần Tuyên Tuyên lại túm lấy khăn ướt ở đầu giường, dí lên mặt Đỗ Mộ Ngôn.

Cảm giác mát lạnh đột ngột khiến Đỗ Mộ Ngôn tỉnh táo không ít, ngay lập tức hắn đã bị Tần Tuyên Tuyên đá xuống khỏi giường.

“Lưu manh! Cầm thú!” Tần Tuyên Tuyên tức giận mắng Đỗ Mộ Ngôn đang không hiểu gì, nằm dài trên mặt đất.

Đến lúc này Đỗ Mộ Ngôn mới hoàn toàn tỉnh táo, nhớ lại lời mình vừa nói,

sắc mặt cũng trầm xuống. Nhưng ngay lập tức hắn lại mặt dày bò lên

giường, ôm cổ Tần Tuyên Tuyên đang giãy dụa không thôi.

“Tuyên Tuyên, khi đó anh không kiềm lòng được mà.” Đỗ Mộ Ngôn nói.

“Tránh ra!” Tần Tuyên Tuyên dùng sức đẩy Đỗ Mộ Ngôn, hắn lại bỗng nhiên đem ma trảo chọc vào nách cô, cô lập tức nở nụ cười.

“Ha ha… được, được rồi, ha ha… em… em không hỏi tội anh nữa!” Tần Tuyên Tuyên cười đến không thở nổi, chỉ có thể xin tha thứ.

Đỗ Mộ Ngôn dừng động tác lại, cúi người muốn hôn Tần Tuyên Tuyên, lại bị cô ngăn lại lần nữa.

“Đi tắm rửa trước đi, người anh hôi mùi rượu quá!” Tần Tuyên Tuyên ghét bỏ nói.

Đỗ Mộ Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi rời khỏi người Tần Tuyên Tuyên, lưu luyến đi vào phòng tắm.

Đến khi Đỗ Mộ Ngôn sảng khoái đi ra từ phòng tắm, Tần Tuyên Tuyên đã tẩy

trang xong, nhanh nhẹn lách khỏi đôi tay đang giơ ra muốn ôm của Đỗ Mộ

Ngôn, chạy đến cửa phòng tắm.

“Em tắm rửa trước!” Cô chỉ dám liếc thân thể cường tráng chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên dưới một cái rồi lập tức đỏ mặt chạy vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, trái tim Đỗ Mộ Ngôn đập rộn ràng lên.

Hắn sắp chân chính có được Tuyên Tuyên, mà lúc này đây, cô không phải là

đang ngủ say, cô sẽ cam tâm tình nguyện trở thành người của hắn.

------***------

Tần Tuyên Tuyên lại từ chối cơ hội mà Đỗ Mộ Ngôn đưa tới một lần nữa.

Đỗ Mộ Ngôn vẫn kiên trì, không ngừng đưa tới các loại quà tặng, dĩ nhiên

cũng biết rõ thái độ cô vẫn không hề thay đổi, lúc này hắn vẫn không hề

hiểu được chỗ thất bại trong kế sách của mình, dần dần mất đi kiên nhẫn, hắn lại đến tìm Tần Tuyên Tuyên một lần nữa.

Hắn gọi điện thoại hẹn gặp mặt Tần Tuyên Tuyên, ngoài dự đoán là cô lại

đồng ý ngay lập tức. Hắn vỗn nghĩ hắn phải gọi điện hẹn vài lần, thậm

chí phải chờ ở cửa Thiên Vũ mới có thể gặp mặt trao đổi với cô một lần.

Đối với hắn mà nói thì chuyện này đúng là một tin tức tốt!

Địa điểm hai người hẹn gặp vẫn là quán cà phê kia, Đỗ Mộ Ngôn sốt ruột muốn gặp cô nên đã đến từ rất sớm. Còn Tần Tuyên Tuyên thì sau khi tan làm

mới có thể đến được, lúc đến cô cầm theo một bọc đồ lớn.

Đến trước mặt Đỗ Mộ Ngôn, cô thậm chí không ngồi xuống mà chỉ đặt bọc đồ

lớn kia lên bàn, sắc mặt nghiêm túc nói: “Đỗ tổng, mấy thứ này trả lại

cho ngài. Còn nữa, tôi lặp lại rằng xin ngài đừng lãng phí thời gian

trên người tôi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý với “Đề nghị” của ngài đâu.

Tần Tuyên Tuyên nói xong những lời này thì như thở phào nhẹ nhõm, buông những thứ đó xuống liền xoay người rời đi.

Mà Đỗ Mộ Ngôn từ đầu đến cuối không có cơ hội nói câu gì thì mang sắc mặt

xanh mét nhìn theo bóng dáng cô, thân người ngồi thẳng đứng như một bức

tượng.

Cô và chồng tình cảm rất tốt đúng không? Hắn sẽ giúp cô kiểm tra, để cô hiểu r