quen thuộc của cô.
“A, anh muốn làm gì?”
Khi Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn đang dây dưa, cửa buồng vệ sinh bị đẩy
ra, vài bác gái dọn vệ sinh nói nói cười cười đi vào thấy trong nhà vệ
sinh nữ mà lại có đàn ông, tên đàn ông kia còn đang dây dưa với một cô
gái hai mắt đỏ bừng, một người trong bọn họ lập tức hét lớn, lao lên
trước.
Mấy bác gái khác chỉ sửng sốt một chút rồi cũng lập tức chạy lên giúp đỡ.
Sắc đẹp và khí lạnh của Đỗ Mộ Ngôn không có đất dụng võ trước đám bác gái
với sức chiến đấu siêu cấp này, một mảnh hỗn loạn, không biết đầu hắn bị ai đánh trúng, bụp một tiếng, lập tức tím một mảng lớn.
“Đồ lưu manh, đánh chết mày!”
“Dám bắt nạt con gái nhà lành!”
“Xem tao có đánh mày đến mức cha mẹ mày cũng không nhận ra được mày hay không!”
Trong đám hỗn loạn, Tần Tuyên Tuyên thừa cơ chạy thoát khỏi bàn tay Đỗ Mộ
Ngôn, nhanh chóng chạy khỏi buồng vệ sinh. Đỗ Mộ Ngôn muốn đuổi theo,
lại bị nhóm bác gái giữ chặt lại, không đánh hắn nữa nhưng lại hung hăng mắng nhiếc hắn như đối với kẻ thù.
Đỗ Mộ Ngôn căn bản không để ý đến họ, suy nghĩ của hắn đều nằm trên người
Tần Tuyên Tuyên vừa chạy thoát, thầm nghĩ muốn chạy theo cô giải thích
rõ ràng, nhưng những người này quanh năm lao động chân tay, sức mạnh
không nhỏ khiến hắn không thoát thân ra được, hắn chỉ có thể giải thích. “Đó là bạn gái tôi, đang giận dỗi nên tôi phải dỗ dành. Các người có
thể hỏi nhân viên công ty này, ai cũng biết!”
Nhóm bác gái dọn vệ sinh quay mặt nhìn nhau, lại cẩn thận đánh giá Đỗ Mộ
Ngôn, phát hiện bộ dáng hắn tốt, khí chất khác thường, chắc chắn các cô
gái đều sẽ thương nhớ hắn, không đáng để phải vào nhà vệ sinh nữ giở trò lưu manh. Ý thức được bản thân hiểu lầm, nhóm bác gái lập tức xin lỗi,
quan tâm vết thương của hắn.
Đỗ Mộ Ngôn không để ý họ, lãnh một thân chật vật chạy ra khỏi buồng vệ
sinh, nhưng mà khi hắn ra khỏi tòa nhà thì chỉ thấy Tần Tuyên Tuyên ngồi lên Taxi đi mất.
Lúc Tần Tuyên Tuyên về nhà thì vẫn chưa đến thời gian tan tầm, Đường Vi
nghe được tiếng động thì dò hỏi, may mà lúc ở trên đường Tần Tuyên Tuyên đã bình tĩnh trở lại - ít nhất mặt ngoài là thế - cô chỉ nói hôm nay
công tác bên ngoài, xong việc thì về thẳng nhà luôn chứ không đến công
ty nữa, Đường Vi cũng không hỏi thêm.
Thấy Đường Vi quay lại phòng bếp, Tần Tuyên Tuyên soát quanh nhà một lần,
không phát hiện cái gì kỳ lạ mới hơi yên lòng. Đỗ Mộ Ngôn có thể lắp đặt máy theo dõi ở công ty cô thì cũng có thể lắp ở nhà cô, hắn đã tới nhà
cô vài lần rồi, làm chút động tác cũng không phải là khó.
Trở lại phòng, Tần Tuyên Tuyên lấy di động của mình ra, trên màn hình hiển
thị mấy chục cuộc điện thoại nhỡ, đều là của Đỗ Mộ Ngôn. Vừa lên Taxi,
Tần Tuyên Tuyên đã cố ý tắt tiếng điện thoại, đúng là không muốn bị
tiếng chuông điện thoại quấy rầy. Cô vừa đặt di động xuống thì màn hình
lại sáng lên thông báo điện thoại của Đỗ Mộ Ngôn, cô tắt máy, chuyển số
hắn vào sổ đen, sau đó gọi điện cho Mạc Như Tùng.
Nội dung cuộc nói chuyện rất đơn giản, chỉ có nói bản thân dù đã cố gắng
nhưng vẫn không quen được với công việc ở phòng tiêu thụ, quyết định
nghỉ việc. Dĩ nhiên là Mạc Như Tùng hết sức giữ cô lại, còn nói có thể
điều cô về lại phòng thiết kế. Tần Tuyên Tuyên vốn định đợi thêm hai
ngày nữa sẽ từ chức nhưng chuyện hôm nay đã khiến cô ra quyết định. Mạc
Như Tùng thấy thái độ kiên quyết của Tần Tuyên Tuyên, chỉ có thể đồng ý
với yêu cầu từ chức của cô. Tần Tuyên Tuyên hẹn hắn hai ngày nữa sẽ đến
Tụ Mỹ bàn giao, cũng hoàn thành thủ tục nghỉ việc rồi ngắt điện thoại.
Trong vòng 10 phút cô gọi cho Mạc Như Tùng, Đỗ Mộ Ngôn cũng gọi đến vài lần.
Tần Tuyên Tuyên gập máy, ném sang một bên không thèm để ý đến.
Không ngờ chẳng bao lâu sau, bên ngoài đã có tiếng đập cửa, sau đó Đường Vi nghi ngờ hỏi: “Ai thế?”
Tần Tuyên Tuyên đột nhiên nhảy dựng từ trên giường xuống, mở cửa phòng xông thẳng ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Đường Vi từ bếp đi ra định mở cửa, cô vội hô lên: “Mẹ, đừng mở cửa!”
Đường Vi quay đầu nhìn Tần Tuyên Tuyên khó hiểu, “Tuyên Tuyên? Con sao thế?”
“Mẹ, mẹ đợi một chút đi!” Tần Tuyên Tuyên nhanh chóng bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo, quả nhiên thấy được vẻ mặt lo lắng vội vã của Đỗ Mộ Ngôn ngoài cửa vẫn đang không ngừng bấm chuông.
“Tuyên Tuyên, là ai thế? Sao con không mở cửa?” Đường Vi nghi ngờ nói.
“Tần Tuyên Tuyên xoay người che trước cửa, lưng tựa vào ván cửa nhìn Đường
Vi, vẻ mặt hơi kích động, “Mẹ, bên ngoài là Đỗ Mộ Ngôn, con không muốn
thấy hắn.”
“Tiểu Đỗ?” Đường Vi giật mình nói, “Tuyên Tuyên, sao thế này? Các con cãi nhau à?”
Tần Tuyên Tuyên gật đầu.
Đường Vi khẽ cười, “Con đó, đứa bé này, cho dù có cãi nhau với nó cũng không
thể để người ta ngoài cửa, có chuyện gì thì mở cửa bảo người ta một câu
là được rồi.”
“Mẹ, đây không phải chuyện mở cửa có thể giải quyết được. Mẹ biết không? Anh ta…”
“Tuyên Tuyên!”
Đợi lâu không được mở cửa, Đỗ Mộ Ngôn nóng nảy, giọng nói xuyên thấu qua
cửa chống trộm truyền vào. Hắn biết rõ bình thường Đường Vi đều ở nhà,
nếu không có người mở cửa thì dĩ nhiên là Tần