
i tốt, thằng cháu nhà bà sao có thể chỉ đăng ký kết hôn rồi xem như
đã cưới người ta được? Nói thế nào cũng phải tổ chức chính thức, quang minh
chính đại đón người ta về nhà chứ!
Thế là bà lão lại nhũn chân, ngã lăn ra giường. Lần
này bà không kêu đau, bà chỉ đòi phải tham gia hôn lễ của cháu nội và cháu dâu.
Kêu gào ầm ĩ, cuối cùng sếp tổng không chịu nổi.
Thế là sếp tổng quyết định trưng cầu ý kiến “cô dâu”:
“Hôn lễ, em thích kiểu Trung hay kiểu
Tây?”
Sếp tổng gia trưởng như thế, không trực tiếp hỏi ý
kiến cô đã quyết định cử hành hôn lễ, điều đó khiến Đỗ Lôi Ty khá là bất mãn.
Cô gả cho anh chứ có phải bán thân đâu, nói thế nào
cũng phải có quyền phát ngôn chứ!
Thế là Đỗ Lôi Ty quyết định kháng nghị.
Địa điểm kháng nghị là thư phòng sếp tổng, vì lúc đó
không có ai cạnh anh, dễ dàng hạ thủ
Thế là chạng vạng hôm đó, sếp tổng từ công ty về chuẩn
bị vào thư phòng, Đỗ Lôi Ty đã lén lút theo sau anh.
“Em đang làm gì vậy?” Liêm Tuấn nhanh chóng phát hiện
kẻ theo đuổi bí ẩn.
Một câu nói đã đánh tan những lời cô chuẩn bị sẵn,
“Cái đó… em có thể…”
“Có gì nói nhanh.”
Đối diện ánh mắt sắc bén của sếp tổng, Đỗ Lôi Ty cắn
răng: “Em có chuyện muốn nói!”
“Ồ?” Liêm Tuấn nheo mắt, “Vào đi.”
Đỗ Lôi Ty lẽo đẽo theo sau, lúc bước vào thư phòng, cô
đã bị mê hoặc bởi cách bài trí trong phòng. Sao gọi là thư phòng được nhỉ? Có
giường có tivi, thậm chí cả máy chạy bộ, đúng là một căn phòng ngủ đa chức
năng.
Đang mải mê ngắm nghía thì sếp tổng bỗng ho một tiếng.
Đỗ Lôi Ty hoàn hồn, thấy áo vest đưa đến trước mặt nên
cô đón lấy theo phản xạ. Lấy rồi cô mởi ngẩn ra hai giây, sau đó cô nhận ra,
thì ra mình đã làm osin cho sếp tổng!
Đỗ Lôi Ty bỗng phẩn nộ và đau thương xen lẫn, mình đến
để kháng nghị, sao tự dưng lại thành osin cầm áo? Đỗ Lôi Ty giận! Tức tối ném
áo vest sang một bên.
Ánh mắt sếp tổng phóng đến khi áo vest rơi xuống sàn.
Rất nhanh, cô cảm thấy rất hối hận. Trong phút chốc ngọn lửa giận mà khó khăn
lắm cô mới tích tụ đã bị dập tắt hoàn toàn. Đúng là sự bồng bột sẽ biến bản
thân hoá thành ma quỷ.
Thế là Đỗ Lôi Ty rất nịnh nọt nhặt áo lên, vừa nhặt
vừa cười ha ha: “Chất lượng âu phục của Tổng giám đốc đúng là tốt, rơi xuống
sàn nhà cũng không bám bụi!” (Đỗ Đỗ, cô thật là nịnh quá… -_-)
Liêm Tuấn quay đi, hỏi: “Có chuyện gì à?”
Sếp tổng hỏi khiến cô nhớ ra mình đến để bàn chuyện,
thế là cô đổi vẻ mặt đại nghĩa chính trực, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với anh: “Em
không muốn cử hành hôn lễ.”
Cô nói xong lén lút nhìn sếp tổng, chạm ngay đôi mắt
sâu thẳm của anh đang nhìn cô ra chiều nghĩ ngợi. Đỗ Lôi Ty bất giác thấy hoảng
hốt, sự im lặng đó cực giống vẻ yên tĩnh của bầu trời trước cơn bão, như có một
thứ gì đó đang náu mình chờ bùng nổ.
Thế nhưng Đại Boss không nổi giận, anh bình thản hỏi:
“Tại sao?”
Tại sao?
Sếp tổng hỏi thế khiến Đỗ Lôi Ty lúng túng, cô cúi đầu
suy nghĩ rất lâu rồi yếu ớt trả lời: “Hôn lễ là chuyện lớn, anh không hỏi ý em
đã tự quyết định, em cảm thấy không tôn trọng em…”
“Tôi không hỏi ý kiến em à?” Sếp tổng hỏi lại.
Đỗ Lôi Ty nghi ngại: “Có sao?”
“Chẳng phải tôi hỏi em: Hôn lễ muốn kiểu Trung hay
kiểu Tây?”
>o<
“Đỗ Lôi Ty choáng, Đại Boss à, đó không phải là hỏi ý
kiến, mà là cưỡng ép người ta!
“Dù sao em cũng không muốn. Dù sao chúng ta kết hôn
cũng không phải thật, không cần tổ chức hôn lễ trịnh trọng như thế, hơn nữa…
hơn nữa em cảm thấy em… chúng ta không có tình cảm…” Cô nói đến đó rồi không
tiếp tục nữa.
Đúng! Thật ra Đỗ Lôi Ty cũng giống các cô gái khác, vẫn
đầy ắp hy vọng và mong chờ hôn lễ.
Nếu chỉ đơn thuần là đăng ký hết hôn, cô còn có thể
lừa mình rằng đây chỉ là vở kịch, nhưng hôn lễ thì thực sự có thể cảm nhận
được, rõ là khác nhau!
Đỗ Lôi Ty tuy khờ khạo nhưng vẫn không đến nỗi tự đẩy
mình vào con đường không lối thoát.
“Ý em là, muốn bồi đắp tình cảm với tôi trước?”
“Hả?”
Không đợi Đỗ Lôi Ty phản ứng, một bóng đen đã trùm lấy
cô, Liêm Tuấn không biết đã đứng trước mặt cô tự bao giờ. Họ rất gần nhau, mặt
cô gần như áp sát ngực anh.
Đỗ Lôi Ty hoảng hốt, vội vàng khoát tay: “Em… em không
có ý đó…”
Tay lại bị nắm chặt
“Em không có ý đó, thì là ý gì?”
Giọng sếp tổng rất trầm, uy nghiêm nhưng cũng không
kém phần quyến rũ. Tay anh rất to, nắm chặt lấy cổ tay cô, truyền đến nguồn
nhiệt mạnh mẽ. Lồng ngực sếp tổng gần trong gang tấc, toả ra vị đàn ông đặc
biệt, và cả mùi hương cologne cũng len lỏi vào hơi thở của cô, làm rối loạn tư
duy bình thường của đại não.
Đỗ Lôi Ty bỗng thở gấp.
Tim cô đang gào lên: Không phải thế! Không phải thế!
Nhưng cô không tài nào mở miệng, vì sếp tổng quá mạnh
mẽ, đến nỗi cô vừa tiếp cận dã đứt dây thần kinh, không phân biệt nổi đông tây
nam bắc nữa.
“Nói, là ý gì?” Liêm Tuấn lại tiến gần hơn, đôi mắt ý
nhị nhìn cô như muốn xuyên thấu cô.
Trong ánh mắt đó, Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã bại trận.
“Ý em là: hôn lễ làm kiểu Trung là được…”
>o<
Cau
mày! Cau mày! Cau mày!
Đỗ Lôi
Ty cau mày đến độ có thể kẹp chết con muỗi. Mấy phút trước, một cô gái hiện
đại, tự do phải khất phụ