80s toys - Atari. I still have
Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322485

Bình chọn: 8.00/10/248 lượt.

hẽ lắc tay cô.

“Gì ạ?”

Đỗ Lôi Ty giật mình, “Sao… sao thế?”

Mục sư

đáng thương khóe môi co giật, “Đỗ Lôi Ty, con có đồng ý người đàn ông này trở

thành chồng con không?”

Đỗ Lôi

Ty nhìn sếp tổng trả lời theo phản xạ: “Không…”

Hử? Sếp

tổng đại nhân sầm mặt, bỗng giơ tay lên, dùng hai ngón tay vuốt trán như vô

tình hay cố ý gì đó.

Đầu óc

Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã bị nhẫn kim cương hai triệu tệ đập cho tỉnh hẳn.

Nghiến

răng, quyết tâm, “Con đồng ý!”

Lần này

Mục sư đã thở phào nhẹ nhõm, “Các chư vị thần tiên trên trời sẽ bảo vệ các con,

chúc phúc các con, ban phước lành cho các con. Các con sẽ sinh tử có nhau, a

men! Chúa lòng lành sẽ ở bên các con, Liêm Tuấn, Đỗ Lôi Ty, cha đã chứng giám

cho các con thề nguyền sẽ yêu thương nhau, cha xin được vui mừng tuyên bố với

các vị quan khách rằng các con đã nên duyên vợ chồng, bây giờ chú rể có thể hôn

cô dâu rồi.”

Vừa nói

dứt, Đỗ Lôi Ty chỉ thấy mặt mình nóng lên, đến khi hoàn hồn thì sếp tổng đã

nâng mặt cô, hôn lên môi cô.

Nụ hôn

nhẹ nhàng dừng lại trên môi cô trong tích tắc rồi rời đi. Phút chốc, dưới kia

nổ ra một tràng pháo tay nhiệt liệt, ông bà Đỗ và bà nội Liêm xúc động đến mức

muốn rơi nước mắt.

Trong

tiếng hoan hô vang dậy, chỉ có một người buồn thảm muốn gào khóc, giống như một

bức tường đá, một khúc gỗ có tên Đỗ Lôi Ty.

Nếu câu

“phu nhân” khiến cô “kinh hãi”, thì bây giờ nụ hôn này làm cho cô thấy “kinh

hoàng”, kinh hoàng đến độ mấy phút sau, Đỗ Lôi Ty vẫn còn tràn ngập trong trạng

thái mộng du, đến khi tiếng ho bực bội của sếp tổng cắt đứt tư duy của cô.

Cô gái

này sao thế, kết hôn có đáng phải mất hồn nhiều lần thế không? Lẽ nào sếp tổng

đường đường mà không có tí quyến rũ nào sao? Sau đó, sếp tổng đại nhân lại bất

giác từ chuyện này nghĩ đến chuyện tối qua, lại từ tối qua nhớ đến chuyện lần

đầu Đỗ Lôi Ty đến nhà anh.

Cuối

cùng, sếp tổng đại nhân đã bị chọc giận thành công.

Sếp

tổng rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

“Phu

nhân, em đỡ rượu thay anh.”

Đỡ

rượu? Đỗ Lôi Ty loạng choạng, tí nữa thì ngã. Tại sao cô phải đỡ rượu thay sếp

tổng chứ? Cô là cô dâu chứ có phải thư ký đâu!

Nhưng

sếp tổng đại nhân lại nói vẻ nghiêm túc: “Lát nữa anh phải lái xe, không thể

uống rượu.”

“Lão

Phương đâu?” (tài xế A)

“Nghỉ

phép rồi.”

“Tiểu

Vương đâu?” (tài xế B)

“Bệnh

rồi.”

“Bác

Trương đâu?” (tài xế C)

“Vợ bác

sinh con.”

“…”

Cuối

cùng Đỗ Lôi Ty ôm ấp tia hy vọng cuối cùng, chỉ Jason đang đứng hàn huyên với

mọi người cạnh đó: “Còn Jason…”

“Anh ấy

tự lái xe đến.”

>o<

Cuối

cùng để giữ cho sếp tổng đại nhân không mang tội danh uống rượu say rồi cầm

lái, Đỗ Lôi Ty đành hy sinh cái tôi của mình, đỡ hết ly rượu này đến ly rượu

khác mà lẽ ra sếp tổng phải uống.

Một ly,

hai ly, ba ly…

Cuối

cùng, Đỗ Lôi Ty lại không hề say!

“Em…

không sao chứ?” Lúc về nhà, Liêm Tuấn hỏi cô trong xe.

Đỗ Lôi

Ty lắc đầu: “Không sao…”

“Em

uống nhiều lắm”

“Không

nhiều, mới mười mấy ly.”

Sếp

tổng đại nhân co giật khóe môi.

Thực tế

thì Đỗ Lôi Ty không những không say, mà đầu óc còn tỉnh táo hơn cả lúc trước

khi uống rượu.

“Hôm

nay có phải anh giận em?”

Đỗ Lôi

Ty hỏi thế, khiến chiếc xe đang đi vững vàng trên đường bỗng lảo đảo.

Liêm

Tuấn nhìn đăm đăm ra ngoài, nói: “Không.”

“Anh

đừng gạt em, chắc chắn anh đang giận.” Đỗ Lôi Ty kiên định, “Nếu không sáng nay

tại sao anh không đợi em mà tự đến nhà thờ trước? Còn nữa, lúc ở tiệc cưới anh

cứ sa sầm nét mặt, họ nói với anh, anh cũng không mấy trả lời. Anh thấy đó, anh

lại giận rồi!” Đỗ Lôi Ty chỉ mặt Liêm Tuấn.

Không

ngờ cô ngốc này tuy khờ khạo nhưng lại quan sát anh tỉ mỉ đến thế.

Không

hiểu vì sao, tâm trạng buồn bực bỗng khá hơn.

“Anh

không giận.” Liêm Tuấn nói tiếp.

“Thôi,

không nói thì thôi.” Đỗ Lôi Ty khoát tay, “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Về

nhà.”

“Về

nhà?” Đỗ Lôi Ty cau mày không vui, “Quả thiếu sáng tạo.”

Liêm

Tuấn nhướn mày: “Thế em muốn đi đâu?”

“Hừm…”

Đỗ Lôi Ty suy nghĩ rồi mắt sáng lên, nói: “Em muốn đi ngắm trăng.”

“Ngắm

trăng?”

“Vâng,

hôm nay là mười lăm, mặt trăng chắc chắn sẽ rất tròn.”

Cô ngốc

này hôm nay hơi khác lạ, Liêm Tuấn gật đầu, “Ừ đi ngắm trăng.”

Chiếc

xe màu trắng cao cấp đến nỗi cô không biết được tên mang theo cô dâu chú rể mặc

lễ phục, theo đường núi lên tận trên đỉnh. Mui chiếc xe từ từ hạ xuống, để lộ

bầu trời đầy sao và cả mặt trăng tròn vành vạnh như một chiếc đĩa.

“Woa!”

Đỗ Lôi Ty kêu lên: “ Mặt trăng hôm nay đẹp quá!”

Thấy

dáng vẻ cô vui sướng, Liêm Tuấn cũng không kìm được nụ cười.

Bỗng

nhiên, nụ cười bên môi anh biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc trong thoáng

chốc.

Đỗ Lôi

Ty tự dưng chủ động dựa đầu vào vai anh, đếm sao.

“Một,

hai, ba ngôi sao…”

“Hôm

nay em hơi khác.” Liêm Tuấn buột miệng.

“Có à?” Đỗ

Lôi Ty chớp mắt nhìn anh, ánh sao trên trời chiếu vào mắt cô, đồng tử đen nhánh

cũng lấp lánh theo.

Liêm

Tuấn bỗng thất thần.

“Anh

nhìn em thế làm gì?” Cô nàng trong lòng anh

bỗng cười, “Em biết rồi! Anh thích em!”

Liêm

Tuấn sững người, cắt ngang: “Không có.”

“Anh

lại gạt em!”