
hát hiện ra sự việc kỳ lạ thì hai quyển sổ kết hôn bìa bọc da đó đã
được đưa đến trước mặt hai người.
“Chúc mừng hai vị, chúc hai vị trăm năm hạnh phúc, sớm
sinh quý tử.”
Đỗ Lôi Ty như sực tỉnh, nhìn vào quyển sổ, mục “Tình
trạng hôn nhân” giờ đã điền thông tin: “đã kết hôn”. Từ bây giờ trở đi cô trở
thành một phụ nữ có chồng rồi!
Vậy là các giai đoạn khi yêu, phải trải qua trước khi
kết hôn – hẹn hò, xem phim, dạo phố, hôn nhau, cầu hôn… cô đều không được hưởng
thụ, ngay cả lần duy nhất được gọi là “cầu
hôn” cô cũng lờ đi vì tưởng là tiết mục đài truyền hình. Còn chú rể thì càng
khỏi phải nói, từ lần đầu gặp mặt đến khi kết hôn, họ còn chưa quen nhau quá
hai mươi tư giờ đồng hồ!
Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy muốn khóc, thì ra cuộc đời có
thể lên voi xuống chó như thế.
Cô quay sang nhìn “ông chồng” ngồi cạnh cô, đôi mắt
không tỏ rõ cảm xúc gì, bất giác cảm khái vô cùng. Đương nhiên điều cô cảm thấy
không phải là: “Chim sẻ biến thành phượng hoàng”, cũng không phải là “chuột sa
chĩnh gạo”, càng không phải “bám rồng đeo phượng”, mà điều cô cảm khái là – sếp
tổng làm sao trấn tĩnh được như thế
Cảm nhận được ánh mắt kỳ quặc ngay cạnh mình, Liêm
Tuấn quay lại, thấy Đỗ Lôi Ty đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Anh cau
mày, hỏi: “Em đang nhìn gì vậy?”
“Không… không có gì…” Đỗ Lôi Ty vội vàng thu ánh nhìn
lại, giả vờ như đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Im lặng một lúc, cô lại không kìm được lén lút liếc
nhìn anh.
Lần này đến lượt cô giật mình, sao sếp tổng vẫn đang
nhìn mình? Lẽ nào giống trong tiểu thuyết, hoàng tử đẹp trai giàu có đã yêu
ngay cô bé lọ lem dịu dàng xinh đẹp từ cái nhìn đầu tiên, sau đó sống một đời
hạnh phúc mỹ mãn?
Chỉ tiết là Đỗ Lôi Ty đã không nghĩ đến điểm này, cô
đã không dịu dàng cũng chẳng xinh đẹp, thế nên sếp tổng không thể nào mù đến
mức độ đó.
Nhìn ánh mắt ngờ nghệch của Đỗ Lôi Ty, Liêm Tuấn hiểu
ra bây giờ trong đầu cô chắc chắn đang nghĩ đến chuyện nhảm nhí gì đó. Thế là
anh thở dài, bất lực quay đi.
Tiếng thở dài của sếp tổng đã kéo Đỗ Lôi Ty ra khỏi
giấc mơ hão huyền tuyệt đẹp. Cô lại ủ rũ gục đầu, quả nhiên, quả nhiên tiểu
thuyết ngôn tình là trò lừa gạt, lừa gạt!
Hai người cứ im lặng đến khi chiếc xe dừng lại trước
một toà biệt thự lộng lẫy.
Đỗ Lôi Ty sửng sốt nhìn ra ngoài cửa sổ, dò hỏi: “Đây
là đâu?”
Phía sau vắng đến giọng nói bình thản của sếp tổng:
“Nhà chúng ta.”
Nhà chúng ta???
Sếp tổng đại nhân không nói “Nhà tôi”, cũng không nói
“Nhà em”, mà anh nói “Nhà chúng ta”! Điều đó khiến Đỗ Lôi Ty bỗng thấy luống
cuống không quen.
Lúc đó sếp tổng đại nhân đã ra khỏi xe, đứng bên ngoài,
nhìn ô từ trên cao xuống.
Cả cửa xe cũng không thèm mở hộ! Đúng là không ga-lăng
tí nào.
Đỗ Lôi Ty nghĩ thế, hậm hực bước ra khỏi chiếc xe sang
trọng, sau đó đóng sầm cửa lại.
Liêm Tuấn nhìn cô, không nói gì.
Lúc ấy tư tưởng tiểu thị dân điển hình của Đỗ Lôi Ty
đã bùng nổ.
Cô nghĩ: Cô và sếp tổng quen nhau đến giờ đều là anh
xỏ mũi cô kéo đi, bỗng dưng có cơ hội đập cửa xe của anh, Đỗ Lôi Ty bỗng cảm
thấy hình tượng của mình trở nên to lớn hơn, thấy bản thân không còn là người
bị áp bức nữa.
Tâm lý có sự thay đổi, cô ưỡn ngực thẳng lưng bước đi
nghênh ngang kiêu hãnh.
Đỗ Lôi Ty cứ mũi hếch lên trời theo sếp tổng vào nhà,
lơ đãng một cái, ngã nhào xuống đất. Cô bò rạp dưới đất như một con rùa, quay
đầu nhìn lại, cô choáng vá
Ở cửa lại có một bậc thềm rất cao chẳng trách người ta
bảo khó vào nhà giàu! Đỗ Lôi Ty xem như đã đích thân trải nghiệm.
Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy sếp tổng cố ý không báo cô
biết có bậc cửa, ai bảo lúc nãy cô sập cửa xe của anh lại? Cho cô ngã một lần
đã được coi là rất từ bi rồi.
Nhà tư bản đúng là không bao giờ để mình thua thiệt.
Sau khi hiểu ra đạo lý ấy, Đỗ Lôi Ty quyết định sau
này cứ nên khiêm tốn trước mặt sếp tổng, giai cấp công nông giành được thắng
lợi không do thực lực, mà là do sức chiến đấu kiên trì bền bỉ.
Theo sếp tổng vào sào huyệt của anh, linh hồn bé nhỏ
của Đỗ Lôi Ty lập tức chấn động bởi nội thất
trang trí siêu hào nhoáng trong ngôi biệt thự.
Xem bức tranh kia, không hiểu gì cả! Tranh vẽ mà không
hiểu thì nhất định rất đáng giá, Đỗ Lôi Ty nghĩ thế. Lại nhìn pho tượng này,
khắc đẹp quá! Nhìn ánh vàng lấp lánh, lại sờ thử một cái, cảm giác trơn nhẵn
thật tuyệt…
Lúc đó có người hỏi phía sau: “Em đang làm gì vậy?”
Đỗ Lôi Ty căng thẳng quay lại, phát hiện ra sếp tổng
ban nãy còn đi phía sau, không biết đã đứng sau lưng cô tự bao giờ, đang cau
mày nhìn cô.
Đỗ Lôi Ty thấy thấp thỏm trong lòng, vội vàng nịnh
nọt: “Em cảm thấy tác phẩm điêu khắc này rất đẹp, anh thấy miệng con sư tử này
không. Há ra thật oai phong! Đúng là… đúng là oai phong như a cũng cảm thấy khá
là đắc ý bởi cái sự nịnh nọt
nghệ thuật của mình.
Sếp tổng nghẹn! Sau đó chậm rãi nói: “Đó là thùng
rác.”
“Lách cách” một tiếng, Đỗ Lôi Ty vỡ tan tành.
Bản thân không có kiến thức, nhìn thùng rác thánh tác
phẩm nghệ thuật thì thôi, quan trọng là cái miệng của cô, tại sao còn lôi cả
sếp tổng vào? Lần này hay thật,