
hì tốt hơn.”
Đỗ Lôi
Ty cảm thấy hơi quyến luyến, chưa muốn bố mẹ về ngay.
“Mẹ, bố
mẹ ở thêm vài ngày đi.” Đỗ Lôi Ty van nài.
“Lấy
chồng rồi còn quyến luyến bố mẹ à.” Bà Đỗ cười.
“Không
phải…” Đỗ Lôi Ty làm ra vẻ xấu hổ, sau đó nhìn sếp tổng, như thế rất có dáng cô
dâu bé nhỏ.
Chỉ có
Liêm Tuấn là hiểu, cô ngốc này nhất định đang nghĩ rằng nếu có bố mẹ ở đây mới
có thể chống đỡ cho cô nàng.
Và sự
thực đích thật là thế.
Lúc ấy
ông Đỗ đứng cạnh bỗng lặng im lên tiếng: “Ty Ty à, thực ra con không cần quyến
luyến bố mẹ, dù sao mấy hôm nữa hai đứa phải về mà!”
Mấy hôm
nữa? Đỗ Lôi Ty ngẩn người, “Mấy hôm nữa sao phải về nhà?”
“Ôi cái
con bé ngốc này, kết hôn đến nỗi cả nhà mẹ cũng quên rồi.” Bà Đỗ cười mãi, “Con
quên rồi à, còn phải “lại mặt ” mà!”
Lại
mặt?!
Lần này
không chỉ là Đỗ Lôi Ty mà ngay cả sếp tổng đứng cạnh cũng ngẩn ngơ.
Sao lại
quên chuyện “lại mặt” này nhỉ.
Thế nào
là “lại mặt”? “lại mặt” là phong tục hôn lễ của tộc Hán, đôi vợ chồng mới cưới
vào mùng ba, sáu, bảy, chín, mười hoặc tròn tháng, con rể mang lễ vật theo cô
dâu về nhà mẹ, thăm hỏi cha mẹ và họ hàng vợ mình.
Mà lễ
vật “lại mặt” ở quê nhà Đỗ Lôi Ty cũng rất được xem trọng, nên ông bà Đỗ trước
khi đến đã bàn bạc với bảy bà cô bà dì trong nhà, đợi con gái kết hôn rồi sẽ
đưa con rể về nhà gặp người nhà vợ.
Chuyện
quan trọng như vậy, Đỗ Lôi Ty không ngờ, sếp tổng cũng không ngờ, nhưng cho dù
không ngờ cũng phải đi, ai bảo hai người kết hôn chứ?
Thế là,
ngày thứ ba sau khi tổ chức lễ cưới, Đỗ Lôi Ty đưa sếp tổng đại nhân về nhà
mình.
Trên
xe, Đỗ Lôi Ty nhấp nha nhấp nhổm, cô nghĩ ngợi rồi nói với sếp tổng, “Hay là
chúng ta bắt xe khách về nhé?”
Thế
nhưng ánh mắt đáp lại của anh là: Sếp tổng không bao giờ ngồi xe khách.
Đỗ Lôi
Ty lại kiến nghị: “Hay là… ngồi tàu hỏa?”
Thế là
sếp tổng đại nhân tỏ vẻ không vui: “Em ghét ngồi
xe anh thế à?”
“Không
phải, không phải!” Đỗ Lôi Ty lắc đầu lia lịa, nói thật lương tâm thì kĩ thuật
lái xe và xe của sếp tổng đều không chê vào đâu được, lái xe rất vững, ngay cả
người thường say xe như cô cũng không thấy chóng mặt. Hơn nữa đường đường là
sếp tổng mà tự lái, cơ hội như vậy muốn cũng không được nữa là…
Nhưng
vấn đề là ở chỗ, xe cao cấp như vậy mà
đậu trong khu nhà cô sẽ khiến người ta bàn ra tán vào!
Kiểu
nhà cũ như nhà của Đỗ Lôi Ty, ngày nào cũng có một đám các bà các mẹ xúm xít
dưới lầu, nếu thấy xe của sếp tổng, đảm bảo sẽ kéo cô lại hỏi vớ vẩn. Đến lúc
đó có lẽ ngay cả đứa cháu nội chưa đầy tháng của bà bác dưới lầu cũng biết
chuyện cô lấy đại gia, thế thì sau này li hôn há chẳng phải là mất mặt chết mất
không?
Đỗ Lôi
Ty nghĩ thế, càng cảm thấy không thể ngồi xe sếp tổng về nhà.
Thế là
cô đảo mắt, viện cớ: “Em không thể ngồi xe lâu được, sẽ say xe mất!”
“Say
xe?” Liêm Tuấn cau mày, “Trước kia sao không nghe em nói?”
“Đó là
vì… vì trước kia không ngồi nhiều, nên… nên không sao mà…” Nói ra thật lúng
túng, ngay cả cô cũng thấy giả tạo, nhưng sếp tổng lại tin!
“Được
rồi.” Liêm Tuấn gật đầu.
Đỗ Lôi
Ty vô cùng cảm kích, sếp tổng đại nhân xem như có chút tính người!
“Chúng
ta đi máy bay.”
>">Trời,
người Đỗ Lôi Ty bỗng cứng đờ, từ A bay đến J, ngồi tàu chưa đến hai tiếng, mà
lại đi máy bay…
Thế là
Đỗ Lôi Ty lần đầu ngồi máy bay, cũng là chuyến bay ngắn nhất, mới lên có mười
phút đã hạ cánh, thực sự là quá choáng.
Thế
nhưng, chuyện càng choáng hơn vẫn còn ở phía sau, máy bay vừa hạ cánh, một
chiếc xe màu đỏ tươi còn chói lòa hơn cả chiếc xe của sếp tổng đã dừng trước
mặt họ.
Lần này
Đỗ Lôi Ty nhận ra hãng xe – Ferrari!
Ngồi
Ferrari về nhà mẹ, không chỉ các bà cô trong khu, mà ngay cả chó mèo nhà các bà
cũng vây quanh, nhìn xe chằm chằm và bàn tán.
Bà bác
A: “Nhìn kìa nhìn kìa! Xe này tôi nhìn thấy trên tivi, phải hơn một triệu tệ
một chiếc!”
Bà bác
B: “Không thể chứ? Tôi nghĩ ít nhất phải hơn mười triệu!”
Bà bác
C: “Các bà sai lầm, loại xe này phải mấy chục triệu một chiếc!” (Đỗ Lôi Ty: Dì
à, dì có chắc đây không phải là tàu vũ trụ? -_- | | |)
Chó:
“Gâu gâu gâu”
Mèo:
“Meooo…”
Trong
ánh mắt nhiệt tình nóng bỏng của mọi người, Đỗ Lôi Ty cúi đầu ra khỏi xe.
Cô bây
giờ vô cùng hối hận, tại sao trước khi đến không đội mũ bảo hiểm nhỉ? Đúng rồi,
nên mang cả kính râm nữa! Nếu có khẩu trang thì càng tốt…(Cậu tưởng cậu đi nhận
giải độc đắc vé số à?)
Đỗ Lôi
Ty nghĩ thế, len lén nhìn sếp tổng đại nhân đi bên cạnh. Chỉ thấy anh xuống xe
bình thản, tiện tay đóng cửa lại, sau đó chỉnh lại bộ âu phục, đồng thời nói
với Đỗ Lôi Ty đang gần như gục đầu xuống: “Đi thôi, nhà em ở lầu mấy?”
Trong
tích tắc, Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên hiểu ra một đạo lý: Trong mắt sếp tổng đại nhân,
tất cả đều là phù vân.
Lúc Đỗ
Lôi Ty đưa Liêm Tuấn lên lầu, vừa khéo gặp ngay dì Trương ở lầu bên đang bế
cháu gái xuống dưới.
Dì
Trương thấy Đỗ Lôi Ty n tiến lại: “Ty Ty, cháu về rồi à!”
“Xảy ra
chuyện gì ạ?” Cô hỏi.
“Cô của
cháu đợi hai người cả ngày rồi!”
“Cô của
cháu đến ạ?” Đỗ Lôi Ty bỗng có linh cảm không lành.
“Không
chỉ có cô