Insane
Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321571

Bình chọn: 8.00/10/157 lượt.

mất.

Phong Tông Hàn lại nhìn Chu Tố Nghi, khóe miệng vừa hé ra, Chu Tố Nghi đã xua tay vội vã nói:

“Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, tôi phải đi nấu cơm!” Tiếng mất, người cũng không thấy đâu.

Phong Tông Hàn lại nhún vai, tiện đà chậm rãi xoay về phía sau, Uyển Trúc vừa ôm bụng ngã xuống đất liền vừa cười vừa kêu lên:

“Không cần, không cần …”

“Không cần?” Phong Tông hàn từng bước từng bước đến gần, khí thế uy

hiếp mười phần. “Bọn họ đều chạy hết, chỉ còn mình em, em dám nói không

cần?”

“Không cần!” Uyển Trúc muốn trốn, nhưng lại không dứt được cười, muốn đi lại thành bất động, lại càng hoảng. “Thực sự không cần mà!”

“Em còn dám nói không cần?!”

“Không cần … cứu mạng a!”

“Được, kêu lại, kêu to lên chút!”

“Cứu mạng a! Cha, mẹ, anh cả , anh hai, cứu mạng a!”

“Bọn họ không nghe thấy, kêu to thêm chút nữa!”

“Cứu mạng a! Cứu … a, ha ha, ha ha ha … đừng … em sợ nhột … ha ha ha … đừng …”

Hơn 8 giờ tối, người bình thường đều đã

ăn cơm tối, không phải ngồi xe TV thì cũng cùng vài người bạn thân đi

dạo quanh các con phố nào nhiệt, hát hò, v.v…, nhưng 3 mẹ con An Tiệp

Oánh vẫn còn đang đầu tắt mặt tối xử lý công việc trong văn phòng tầng 5 Hối Đức Đại Hạ ở đường Nam Kinh Đông.

(Hối Đức Đại Hạ: tên một tòa nhà cao tầng ở Đài Bắc nằm trong khu vực CBD – trung tâm tài chính của thành phố, cực kỳ sầm uất)

“Mẹ nó chứ!”

Phong Tông Bình giận dữ chửi ra một

tiếng, đem tập tài liệu trong tay ném xuống đất, Phong Tông Tuyền đang

bận rộn gõ máy tính, An Tiệp Oánh cũng bận rộn chỉnh lý dữ liệu, còn có

Cốc Siêu đang lập kế hoạch phát triển đồng thời ngẩng đầu nhíu mày trừng mắt với hắn.

“Con lại phát điên cái gì?!” An Tiệp Oánh nói.

“Đừng quên mọi người đều đang bận rộn làm việc vì con, cho dù có oán giận gì, ít nhất cũng đừng phát tiết lên người chúng ta!”

“Mẹ kiếp! Đã rút lần thứ 3 rồi, con làm

sao có thể không tức giận!” Phong Tông Bình mắng lớn. “Con không hiểu

nổi, tất cả đều theo ý của anh ta rồi, còn có cái gì không vừa lòng?

Không đủ hấp dẫn người? Mẹ nó chứ, bản thân anh ta không đủ hấp dẫn

người rồi, còn muốn sản phẩm của mình thu hút được người ta!”

An Tiệp Oánh nhíu mày, đi nhặt lại tập tài liệu, vừa xem trán bất giác nhăn lại càng sâu.

“Phiếm Lực? Không phải Phiếm Lực từ

trước tới nay đều rất vừa lòng với kế hoạch của chúng ta sao? Thậm chí

còn ký hợp đồng dài hạn với chúng ta, sao lại rút về được?”

Phong Tông Bình bất đắc dĩ thở dài, mệt mỏi dựa đầu về phía sau.

“Lúc trước chúng ta đều lấy kế hoạch của Phong Thị cho bọn họ, bọn họ mới ký dài hạn. Nhưng từ lúc con bị khai

trừ khỏi Phong Thị, kế hoạch của Phong Thị cũng không lấy được nữa, cho

nên chỉ có thể tự mình làm, kết quả …”

Hắn đập mạnh hai tay xuống bàn. “Đáng

chết, mặc kệ như thế nào! Phiếm Lực đều không hài lòng, rút rồi lại rút, thực là con mẹ nó khốn nạn!”

An Tiếp Oánh ngẫm nghĩ chốc lát, đang định nói cái gì, thì Phong Tông Tuyền lại giơ giơ bảng kế toán cướp lời nói trước.

“Anh hai, 3 tháng trước chúng ta dùng

hết tiền đi mua 3 cái nhà xưởng thì còn lại không đến 150 vạn, sau đó

lại phải ứng phó với kì phiếu đến hạn, bây giờ thì dùng sắp hết rồi, mà

vẫn còn nhiều kì phiếu chưa thanh toán …” Cô trừng mắt nhíu mày nhìn

đống cuống phiếu. “Lúc trước chúng ta đều là chuyển khoản mượn tạm ở

Phong Thị, nhưng bây giờ anh không làm ở Phong Thị nữa, em cũng bị điều

xuống phòng điều tra thị trường, căn bản không có cách nào động tay động chân.”

(kì phiếu: hiểu nôm na là giấy tờ do

người mua phát hành cho người bán cam kết sẽ trả một số tiền khi đến hạn kỳ phiếu, ngược với hối phiếu – giấy tờ do người bán phát hành cho

người mua phát hành cho người bán yêu cầu người bán đến hạn hối phiếu

phải trả tiền.

Cuống phiếu: ở các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, … các công ty và cá nhân hay chi trả bằng chi phiếu, chi phiếu được xé để thanh toán, phần cuống phiếu lưu lại trong sổ được

dùng để so sánh, kết toán với ngân hàng)

Sắc mặt âm hiểm đến cực điểm, Phong Tông Bình lạnh lùng nói:

“Những chi phiếu chúng ta thu được thì sao?”

“Chỉ có một phần nhỏ là đã đáo hạn, nhưng vẫn không đủ, phần lớn là chưa đáo hạn.”

“Mẹ kiếp!” Phong Tông Bình lại nghiến răng nghiến lợi mắng, thuận tiện lại vỗ tay rầm xuống bàn.

Phong Tông Tuyền dường như còn sợ sắc mặt Phong Tông Bình chưa đủ đen, vẫn thao thao bất tuyệt đem hết phiền phức nói ra tất cả.

“Còn có, máy móc chúng ta đặt đã đến

rồi, hàng đến trao tiền, thời hạn giao chi phiếu cho họ cũng chỉ còn một tháng, cái này đều nói rõ trong hợp đồng, nhưng mà …” Phong Tông Tuyền

lại liếc mắt nhìn hóa đơn. “Cho dù không kể các khoản phải chi bằng tiền mặt khác, khoản tiền này chúng ta tuyệt đối không chi được.”

Tiếp sau đó cô lại lật một tờ hóa đơn khác ra.

“Phục Sinh nói các lần trước đều thanh toán không đúng hạn, chuyến hàng tiếp theo nếu muốn nhận thì phải thanh toán ngay.”

Lại một tờ.

“Duẫn Lương nói hai chuyến hàng lần trước đều có hàng lỗi, bọn họ muốn trả lại hàng.”

Lại một tờ.

“Kế hoạch với Khai Dương đã lui lại đến lần thứ 6 rồi, bọn họ không muốn hợp tác cùng chúng