The Soda Pop
Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321695

Bình chọn: 8.5.00/10/169 lượt.

đáng chết mới không lấy cô ta!”

“Cái gì?!” Mẹ con họ cùng sợ hãi kêu lên. “Cậu nói vậy là có ý gì?”

“Chính là ý đó. TÔI KHÔNG LẤY TANG NHƯỢC QUYÊN!” Phong Tông Hàn sắc mặt đen sì gằn giọng từng chữ từng chữ một nói ra.

“Nhưng đứa bé …”

“Gặp quỷ, đứa bé đó căn bản không phải con tôi!”

Toàn bộ nhất thời nổi lên tiếng xì xào.

Phong Tông Hàn vẫn tiếp tục rống giận: “Các người nghĩ tôi ngu như

vậy sao? Nghĩ rằng cấu kết với bác sĩ làm báo cáo giả thì qua mặt được

tôi chắc? Mẹ kiếp! Tôi chẳng qua là đang chơi lại các người thôi, xem

các người còn định giở trò gì, các người còn tưởng thật!”

Mẹ con Tang Nhược Quyên nhất thời đứng im như trời trồng (Nguyên văn石柱: cột đá)

Đang nép trong ngực Phong Tông Hàn, Uyển Trúc ngẩng đầu đẩy hắn.

“Đừng nói nữa, Tông Hàn, ở đây nhiều người như vậy, không phải …”

“Anh càng phải nói!” Phong Tông Hàn đã bị lửa giận chiếm lĩnh, hai mắt vằn đỏ.

“Định chơi tôi? Hừ! Con của Paul phải không?”

Hai mẹ con họ đồng thời thở hắt ra một hơi.

“Các người thực sự là đủ vô sỉ, dám lấy con của thằng khác đổ lên đầu tôi, không muỗn các người khó xem còn không biết xấu hổ, cư nhiên dám

đến đây làm loạn! Mẹ kiếp! Thực sự là đủ ngạo mạn, có muốn tôi giúp các

người lên trang nhất báo hay không?”

Uyển Trúc nhị không được lại kéo kéo hắn.

“Tông Hàn, xin anh đừng nói nữa, bọn họ đã đủ …”

“Đủ vô sỉ!” Phong Tông Hàn cướp lời. “Bọn họ đáng chết cư nhiên dám

đến mắng em? Em mới là người anh yêu, mới là người anh muốn lấy, bọn họ

cư nhiên dám đến mắng em?!”

Toàn bộ lại nổi lên tiếng xì xào lần nữa.

“Tông Hàn, đừng lại …”

“Trong thiên hạ bọn họ chính là vô sỉ nhất, loại phụ nữ đáng chết

không biết xấu hổ, đĩ điếm chính là đĩ điếm, dâm phụ chính là dâm phụ,

thực sự là con mẹ nó một đôi cứt chó, bọn họ quả thực là …”

Vu Khiêm cùng Mạc Thanh Phong vừa vào cửa đồng dạng kinh sợ đánh giá Phong Tông Hàn như sắp phát điên.

“Cậu ta điên rồi.” Vu Khiêm bình luận.

“Thực sự rất giống.” Mạc Thanh Phong tán đồng.

Vu Khiêm hai mắt tràn đầy hứng thú.

“Tôi lần đầu tiên thấy cậu ta phát hỏa.”

Mạc Thanh Phong ngạc nhiên.

“Lần đầu tiên? Cậu ta trước kia cũng không …”

“Trước kia?” Vu Khiêm cười xùy một tiếng. “Trước kia đó không gọi là

phát hỏa, gọi là tức giận, cũng có thể là không vui. Bây giờ mới gọi là

phát hỏa, phát nộ, phát rồ, tùy cậu gọi thế nào thì gọi, dù sao cậu ta

cũng giận đến phát điên rồi.”

“Ừ …” Mạc Thanh Phong nghĩ nghĩ. “Cũng đúng, tôi cũng chưa từng nghe cậu ta mắng người khó nghe như vậy.”

Mà Kha Quý Thương nghe chuyện liền đến nhìn thấy vừa kinh ngạc cũng thật vừa lòng cười nhẹ.

Cuối cùng cũng công khai rồi, mình biết cậu ta thật lòng với Tiểu Muội mà.

Mà Tiểu San cùng Thiến Thiến thì thất vọng toàn tập.

Biết thế đã mở cuộc cá cược ‘tổng tài và Uyển Trúc có kết quả không’ rồi!

Uyển Trúc nghe lời cha liền cứng rắn lôi Phong Tông Hàn đang mắng người không ngừng đi ra.

Vu Khiêm tự mình lái xe đưa Uyển Trúc cùng Phong Tông Hàn đến nhà họ

Kha, nghe nói Phong Tông Hàn ở nhà họ Kha là toải mái tự tại nhất. Mạc

Thanh Phong phụ trách tiễn mẹ con họ Tang có khả năng bị mất tích. Trong Phong Thị râm ran tin đồn, Tiểu San cùng Thiến Thiến lại mở cuộc cá

cược mới.

Tổng tài cùng Uyển Trúc khi nào thì kết hôn?

Chập tối tan làm về nhà, Kha Quý Thương vừa vào cửa đã thấy Phong

Tông Hàn đã bình tĩnh trở lại đang cùng Uyển Trúc, Đại Tiểu Bì thành một đôi đang vui vẻ chơi đùa, ông không khỏi lắc đầu thở dài.

Chu Tố Nghi lau tay vào tạp dề rồi đưa ra đón.

“Có chuyện gì? Lúc sáng tổng tài của ông đến, mặt nhăn như khỉ ăn

ớt(*), Uyển Trúc vừa dỗ vừa khuyên, sau đó tôi lại phải chạy đi lấy bánh pudding thanh long cậu ta thích ăn nhất cho cậu ta, lúc đó mới chuyển

giận thành vui.”

(*nguyên văn là mặt thối như ăn SHIT)

Bỏ cặp táp xuống ghế xong, Kha Quý Thương mới đi đến đứng bên cửa sổ.

“Sau này không cần gọi cậu ta là tổng tài, gọi tên cậu ta là được rồi!” Ông dùng đầu hất hất chỉ Phong Tông Hàn.

Chu Tố Nghi ngạc nhiên nhìn sang Phong Tông Hàn.

“Vì sao?”

“Xem bộ dạng hai đứa nó không lâu nữa sẽ kết hôn, bà không thể gọi con rể là tổng tài được, phải không?”

Vẫn còn chưa hiểu lắm.

“Ông sao tự dưng lại nói thế?” Chu Tố Nghi lại hỏi.

Kha Quý Thương cười cười.

“Biết cậu ta lâu như vậy, tôi vẫn là lần đàu tiên nhìn thấy cậu ta phát hỏa lớn như thế, thực sự y như khủng bố!”

Càng nói Chu Tố Nghi càng mơ hồ!

“Này, rốt cục thì ông đang nói cái gì?”

Kha Thụy Văn, Kha Thụy Long vừa vặn về theo sau bỏ cặp lên sô pha, liền đi đến kêu lên:

“Cha, mau nói cho bọn con biết, mọi người đều nói hôm nay phát điên, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

“Phát điên?” Kha Quý Thương nhún vai. “Ừm, cũng không kém nhiều lắm.

Sáng nay, mẹ con nhà họ Tang đến công ty mắng Tiểu Muội, mắng nó đến mức nó khóc nước mắt nước mũi ròng ròng, tổng tài … à, Tông Hàn biết được,

cũng không quản hôm nay có cuộc họp thường niên với các lãnh đạo cao

cấp, lao một mạch ra ngoài đi cứu Tiểu Muội, đem mẹ con Tang tiểu thư

mắng cho một hồi, mà … uhm, mắng thực sự rất khó nghe, cái gì Tam Tự

Kinh, lời thô tục