
tổng tài, Phong Tông Hàn ngày ngày quang minh chính đại bắt người ta cùng hắn ‘ra ngoài công tác’. Càng khả nghi chính là,
trước đây hắn đều tranh đi công tác, hiện tại nếu không phải giao cho Vu Khiêm thì cũng cử tổng giám đốc mới nhậm chức.
Cái vị nữ tổng tài nóng bỏng của tập đoàn truyền thông Pháp kia đến
Đài Loan, trước đây đều do Phong Tông Hàn tự mình chiêu đãi hết lòng.
Lần này lại giao cho bộ phận đối ngoại của công ty xử lý.
Mà ‘giao tình’ của Phong Tông Hàn với phụ nữ ngắn nhất là 12 tiếng,
dài nhất là không quá 1 tuần, lần này dây dưa với cô gái kia đã hơn 1
tháng, điều này càng làm người ta hoài nghi,
Không cho rằng Phong Tông hàn sẽ yêu thương đứa con gái nào đó, lại
cũng không nhịn được muốn xóa bỏ nghi kị trong lòng. Hội nghị Tang gia
quyết định đứa con gái kia tốt nhất là tự mình biết rõ không cần quá
kiêu ngạo, nếu như có dã tâm thừa dịp đưởng sủng là làm quá, bọn họ
trước hết sẽ cho cô ta biết chút uy lực của mình, cho cô ta biết cô ta
đang chống lại ai, hiểu rõ ai mới là Lão Đại.
Vì thế, khi đã qua thời gian sinh dự tính, vào lúc làm người ta lo
lắng nhất, mà Phong Tông Hàn tuyệt không hỏi thăm lấy một câu, lại cùng
đứa con gái kia ‘ra ngoài công tác’, Từ Tuyết Phân rốt cục nhịn không
được mang theo con gái đến Phong Thị diễu võ giương oai.
Nghe ngóng rõ Phong Tông Hàn thông thường hơn 1o giờ đều đưa đứa con
gái đó ra ngoài, Từ Tuyết Phân tính toán trước 9 giờ đã kéo đến.
Vị hôn thê của tổng tài tự nhiên không ai dám ngăn cản, mẹ con hai
người như hai con hổ xổng chuồng thẳng hướng phòng thu phát ở tầng 6 lao tới, vừa mới bước một bước vào văn phòng, Từ Tuyết Phân đã không kiêng
dè mở mồm rống to.
“Ai là Kha Uyển Trúc?! Lập tức lăn ra đây cho ta!”
Tiểu San cùng Thiến Thiến rụt rè bước ra khỏi thang máy, hai người
đùn đấy nhau đi đến văn phòng của tổng tài, dừng lại một chút trước bàn
của thư kí Mạc Thanh Phong. Mạc Thanh Phong nhìn sắc mặt hai người đầy
sợ hãi, tựa như có thể tùy lúc mà bỏ chạy lấy người, bất giác cảm thấy
thú vị liền cười cười.
“Có việc?”
Hai cô gái lại đùn đẩy nửa ngày, Tiểu San mới ngập ngừng nói: “Chúng
tôi là nhân viên phòng thu phát bộ phận tổng hợp, chúng tối muốn … muốn
gặp tổng tài.”
“Phòng thu phát?” Mạc Thanh Phong khẽ nhếch hai hàng lông mày. “Tổng
tài đang có một cuộc họp quan trọng, hay là các cô nói với tôi tìm tổng
tài có chuyện gì, tôi xem xem lúc nào nói với anh ấy thì thích hợp.”
Thiến Thiến do dự nhìn trộm Mạc Thanh Phong.
“Cái này … là thế này, vị hôn thê của tổng tài Tang tiểu thư đến tìm
Tiểu Trúc, vừa khóc vừa mắng Tiểu Trúc, cho nên chúng tôi muốn …”
Không cần suy nghĩ!
“Đi theo tôi!” Mạc Thanh Phong vội vội vàng vàng dẫn Tiểu San cùng Thiến Thiến đi đến trước cửa phòng họp. “Chờ!”
Đứng ở ngoài nhìn vào, bọn Tiểu San thấy Mạc Thanh Phong khẩn cấp đi
đến phía đầu bàn hội nghị, cúi người nói vài câu vào tai tổng tài, vốn
dĩ đang nở nụ cười thoải mái, khuôn mặt tổng tài lập tức thất sắc, toát
ra cỗ lửa giận bừng bừng, mắng to một tiếng “Mẹ nó, con tiện nhân” Lúc
sau, có bóng người như hỏa tiễn lao ra, như cơn gió xẹt qua hai người,
chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Hai cô gái không khỏi ngây người.
Hai cô chỉ là nhìn không vừa mắt thái độ kiêu ngạo chuyên chế của mẹ
con họ, cho nên muốn thử xem tổng tài có đồng ý thay Uyển Trúc nói vài
câu hay không. Xem xét hơn một tháng nay, hình như tổng tài thực thích
Uyển Trúc, bởi vậy điều này cũng có khả năng.
Mà không ngờ tới tổng tại lại phát hỏa như vậy, cái này cũng thật kì lạ.
Ai chả biết tổng tài cực kì ít khi nổi giận, một năm tính ra cũng
chưa đến một lần? Lại càng không thể vì phụ nữ mà nổi giận. Phụ nữ đối
với hắn ta mà nói cũng chỉ là hàng hóa, là đồ chơi, cũng không phải là
cái gì không có được, căn bản không phạm vào cái gì gây tổn thương đến
họ.
Mà hắn ta bây giờ lại vì Uyển Trúc mà nổi lên cuồng giận!
Tại sao?
Hai cô gái lại đưa mắt nhìn nhau, tiện đà đồng thời rời bước theo sau, đi cùng Mạc Thanh Phong, theo sau Vu Khiêm.
Phong Tông Hàn vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng nói đều châm biếm miệt thị của Tang Nhược Quyên.
“Nói cho cô biết, đừng nghĩ cái vẻ tội nghiệp của cô có thể giữ được
anh ấy ít lâu, anh ấy chẳng qua chỉ là thay đổi khẩu vị mà thôi, đợi đến khi thấy hết mới mẻ rồi, cô cứ ngồi đó mà chờ người ta cười cô chết,
tôi một chút cũng không đồng tình cô, thực là tiện nhân!”
“Câm mồm!”
Lại nhìn thấy Uyển Trúc cắn môi, nước mắt lưng tròng, bộ dạng đáng
thương, tất cả lí trí của Phong Tông Hàn như bay đi đâu hết. Hắn chạy
vọt vào văn phòng, xẹt qua mẹ con tang Nhược Quyên – -suýt nữa xô ngã
bọn họ, trước con mắt của toàn bộ nhân viên phòng thu phát ôm Uyển Trúc
vào lòng, đồng thời cuồng nộ mắng Tang Nhược Quyên:
“Cô mới là con mẹ nó khốn nạn!”
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
Một lúc sau, Từ Tuyết Phân mới kinh hãi kêu lên:
“Cậu sao có thể nói như vậy? Nhược Quyên là vị hôn thê của cậu! Nó
chẳng qua là bất mãn đứa con gái này biết hai đứa sắp kết hôn còn cố
tình dây dưa, cho nên mới …”
“Tôi