
ơi khiến anh yêu cô sâu nhất, cô thủy chung kiên trì tư thái của mình,
là sự không biết cùng với vô năng của anh, mới tạo thành kết quả cả hai đều
thiệt.
Đêm qua anh lại mơ thấy lúc trước, nói là lúc trước kỳ thật cũng không có bao
lâu trước kia, bất quá là hơn một ngàn ngày, anh làm mất đi một cái tình yêu
cuồng nhiệt, từ một người đàn ông đã kết hôn, biến thành một người độc thân tâm
sự nặng nề. Lấy điện thoại di động ra, anh nhìn ảnh chụp trên đó, khi thì làm
cho anh mỉm cười, khi thì làm cho anh thở dài, ở trên đời này không còn có bất
luận kẻ nào, có thể làm cho tâm tình anh phập phồng như thế.
Cưng ơi, em khỏe không? Vui không? Có ngẫu nhiên nhớ tới anh, nhớ tới lúc trước
hay không?
Sắc trời một mảnh bụi mờ mịt, ngoài cửa sổ nổi lên mưa nhỏ, từ tầng cao nhất
nhìn ra xa, anh nhìn không thấy phong cảnh gì, chỉ có bóng hình xinh đẹp bồi
hồi của cô không đi.
Đài Bắc, khu Tín Nghĩa, ‘Công
ty Quảng cáo Y Nhân’.
Ngồi ở trước bàn máy tính, Kha Trúc An đang dùng bút sửa lại bản phác hoạ, để
thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, cô thiết kế ba bản thảo Logo, hy vọng trong đó
có một cái có thể được ưu ái, cô ở trong bộ sáng tác đảm nhiệm chỉ đạo mỹ thuật
tạo hình, kỹ năng chuyên nghiệp cùng thái độ đều có đầy đủ, tác phẩm không thể
để cho người ta thất vọng.
Khi cô chuyên tâm làm việc thì thường không tiếp điện thoại, khách hàng cũng
không gặp, toàn bộ do trợ lý làm thay.
Trợ lý Tina đi tới, lấy đi ly cà phê đã uống xong, cũng nhắc nhở một câu.
“Joan, Eddy gọi cô đến phòng làm việc của anh ta đó!”
“Oh! Cám ơn.” Kha Trúc An dừng phác thảo, nếu là ông chủ cho mời, đành phải tạm
dừng một chút.
Trong công ty quảng cáo tất cả mọi người đều xưng tên tiếng Anh, cho dù là ông
chủ Eddy cũng không ngoại lệ, may mắn cô có cái tên thuận tiện, Joan không sai
biệt lắm âm gần giống tên Trúc An.
Không biết ông chủ tìm cô có chuyện gì? Ở công ty cô chỉ có thể coi là quản lý
hạng trung, có rất ít cơ hội trực tiếp nói chuyện với ông chủ.
Nói đến Eddy Thuý cũng là truyền kỳ thứ nhất trong giới quảng cáo, bây giờ đã
ba mươi tám tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ có ba mươi tuổi, anh là một gã con lai,
mang huyết thống Tây Ban Nha và Đài Loan, có được một mái tóc quăn màu đen, con
mắt thì lóe ánh sáng xanh lục, khóe miệng thường vì mỉm cười mà giương lên. Cho
dù anh luôn mang khuôn mặt tươi cười nghênh đón người, cũng không đại biểu anh
không có nguyên tắc hoặc quyết đoán, một tay anh sáng lập ‘Công ty
Quảng cáo Y Nhân’, phạm vi nghiệp vụ
khắp trong ngoài nước, cũng có nhiều lần đoạt giải, kỷ lục giống như trời sinh
nên làm nghề này.
Vừa đi vào văn phòng, Kha Trúc An liền nhìn thấy những con rối và mô hình đầy
phòng, đây là phong cách của Eddy, làm việc không quên giải trí, sáng kiến vì
vậy mà được kích phát, khó trách biện pháp của anh luôn nhiều hơn người khác.
“Đến rồi sao, Joan.” Giọng nói của Eddy mang theo một loại phong tình của nước
ngoài, lúc nào cũng giống như khách du lịch vừa trở về.
“Có chuyện quan trọng sao? Tôi còn một vài bản vẽ phải giao, không thể ở lâu
lắm.”
Kha Trúc An hiểu cô không cần khách khí với ông chủ, công việc là quan trọng,
ông chủ sẽ không không có việc gì cứng rắn tìm đến cô.
“OK, tôi liền nói thẳng, có
người chỉ định muốn cô tiếp case, là TV LCD mới của ‘Tập đoàn
Điện tử Kình Vũ’.” Eddy nhún nhún vai,
cầm mặt nạ Batman thưởng thức, cười khổ hỏi: “Cô có thể tiếp không? Tôi không
miễn cưỡng, do cô quyết định.”
Đối mặt khách hàng lớn siêu cấp như thế, bất luận công ty quảng cáo nào đều đã
dập đầu tạ ơn, nhưng Eddy quyết định trước hỏi ý nguyện của đương sự, dù sao
chuyện ly hôn, kết hôn giữa nam và nữ là ranh giới khó rõ ràng nhất, chính anh
cũng là người từng trải, hiểu được sự dày vò trong đó.
Năm hai mươi ba tuổi, anh nhất thời mất hồn liền kết hôn, chờ tỉnh táo lại đã
muốn ba mươi tuổi, vì tự do hô hấp liền đưa ra ly hôn, con gái giao cho vợ
trước chiếu cố, việc anh có thể làm chỉ có ký vài giấy tờ, còn có hàng tháng
cùng con gái ăn một bữa cơm. Cuộc hôn nhân này là sự thất bại lớn nhất trong
đời anh, mỗi lần nhìn thấy vợ trước thật sự làm cho anh kinh hồn khiếp vía.
Kình Vũ điện tử? Bốn chữ này ở trong lòng Kha Trúc An dẫn phát liên tiếp phản
ứng, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà kinh hoảng, thậm chí hoảng sợ! Đáng giận,
đã qua lâu như vậy, cô vẫn còn có thể bị lay động, một chút tiến bộ cũng không
có, rất đáng giận!
Nhưng vô luận như thế nào, cô không cho phép mình thất lễ, nhanh chóng đáp lại
Eddy. “Đương nhiên muốn tiếp, vì sao không tiếp?”
Cô không hiểu ‘Tập
đoàn Điện tử Kình Vũ’ vì sao chỉ
định cô tiếp án, cô không dám nghĩ nhiều cũng không muốn nghĩ nhiều, tóm lại
công việc chính là công việc, cô sớm hạ quyết tâm, không thể để cho cuộc hôn
nhân trước ảnh hưởng cuộc sống của cô, sau khi rời đi Chu gia, cô đã bị rất
nhiều người nhìn chăm chú và nghị luận, nhưng không phải cô vẫn sống đến nay
sao? Người khác muốn nhìn thế nào hoặc nghĩ như thế nào, chuyện căn bản không
liên quan đến cô, cô vẫn phải số