
lạnh lùng
chê cười, nói tiếp: "Nhưng tôi thấy cô ấy đến quán cà phê đi làm, sau đó
buổi trưa mới đến tiệm trà sữa, sau khi tới đây, cô ấy mới xin nghỉ rồi rời đi
sao?" Hắn trần thuật sự thật hắn thấy. Nếu không phải đợi đến lúc trong tiệm
không có khách mới tới thì hắn đã vào từ lúc ở quán cà phê rồi.
"Anh. . . . . .". Nghe hắn nói vậy, Trần Di sửng sốt.
Hiển nhiên không nghĩ tới hắn biết lịch làm việc một ngày của họ, vì vậy, trong
lòng kinh ngạc nhưng lại cảm thấy ghê tởm người đàn ông trước mặt này: "Nếu
như quý khách không tin lời của tôi, vậy cứ tự nhiên". Nói xong liền cúi đầu
làm bộ dọn dẹp lại mặt bàn trên quầy, không để ý đến hắn nữa.
Nhìn cô gái trước mặt vì lời nói của hắn mà thay đổi sắc mặt,
trong lòng Minh Vũ có chút rung động, liền nói: "Nếu như cô nói cho tôi biết
cô ấy ở đâu thì số tiền này sẽ thuộc về cô". Nói xong, hắn móc bóp da ra,
rút ra mấy tờ 100.
Trần Di ngẩng đầu lên, nhìn tiền mặt trong tay hắn, do dự một
lát, sau đó gật đầu một cái: "Đồng ý"
Quả nhiên là loại đàn bà thấy tiền sáng mắt!
Minh Vũ đang suy nghĩ, ai ngờ Trần Di đã nhanh chóng đoạt mất
mấy tờ 100 từ trong tay hắn, sau đó cô nói tiếp: "Sự thật chính là, Tuyết
xin nghỉ ở nhà. Nếu như anh không tin, vậy tôi cũng bất lực. Số tiền này sẽ
dùng để quyên góp cho những đứa bé mồ côi, tôi thay mặt những đứa bé kia cám ơn
anh, cám ơn anh đã đến". Một hơi nói hết ý nghĩ trong lòng, Trần Di nhún
vai, làm bộ không thể làm gì được hơn nữa, cũng không nói chuyện cùng hắn nữa.
Mà Minh Vũ cũng không ngờ rằng, sau khi cầm tiền cô sẽ nói
như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi một vị khách chân
chính đi vào mua mấy ly trà sữa.
Lúc này, hắn mới nheo mắt lại, quan sát Trần Di một cái,
ngay sau đó, tức giận rời khỏi tiệm trà sữa.
Bước trở lại xe Benz màu đen dừng đối diện tiệm trà sữa,
Minh Vũ lập tức gọi điện thoại cho Mạc Dĩ Trạch.
"Thiếu gia, vị tiểu thư kia không có ở đây". Hắn
cung kính báo cáo.
Bên kia điện thoại, Mạc Dĩ Trạch trầm mặc một hồi lâu, sau
đó mới nói: “Nếu không tìm được người, cậu không cần trở lại”.
Nói xong câu này, anh cúp máy. . .
Đóng điện thoại di động lại, con ngươi đen nhánh của Minh Vũ
lại nhìn về phía tiệm trà sữa, trong lòng lạnh lẽo. . .
"Cám ơn bạn!"
Đợi đến khi bóng dáng của người đàn ông xa lạ hoàn toàn biến
mất trong tầm mắt của cô, lúc này, Trần Di mới ngồi xổm người xuống nói với Âu
Y Tuyết: "Bạn đứng lên đi, hắn đã đi rồi!"
Mặc dù cô không biết người đàn ông kia tìm Âu Y Tuyết làm
gì, cũng không biết tại sao Âu Y Tuyết muốn tránh hắn. Nhưng cô vẫn nghe theo
Âu Y Tuyết, không để hắn tìm thấy cô.
"Cám ơn!" Âu Y Tuyết buông lỏng tay che mình miệng
ra, tiếp đó nâng lên một nụ cười cảm kích, nhưng trong tươi cười vẫn lộ ra một
cỗ bi thương.
"Nếu như còn coi mình là bạn bè thì không nên nói cảm
ơn". Chữ cảm ơn nghe quá khách khí, cô không thích.
"Ừ". Nghe vậy, Âu Y Tuyết gật đầu một cái, tiếp
đó, chậm rãi đứng lên.
"Đi thôi". Trần Di kêu lên, sau đó, cô chỉ về phía
một căn phòng phía sau cô, cô nói: "Hiện tại, bạn đi ra ngoài không ổn lắm,
hắn nhất định vẫn ở bên ngoài chờ, trong phòng này có một cửa đi thông ra ngoài
đường, bạn có thể rời khỏi đây bằng nơi đó"
Âu Y Tuyết dừng lại, mím chặt môi của mình, lông mày thanh
tú khẽ nhíu lại. Đối với sự thông cảm của cô, cô cảm thấy rất khó hiểu.
"Tại sao nhìn mình như vậy?" Bị cô nhìn như vậy thật
xấu hổ, vì vậy, Trần Di chỉ có thể cười gượng: "Đừng tưởng rằng mình không
tò mò về quan hệ giữa bạn và hắn, chẳng qua mình biết, dù có hỏi cậu cũng không
trả lời". Trần Di nói ra sự thật.
Âu Y Tuyết gật đầu một cái, nhìn Trần Di một hồi lâu, cuối
cùng mới chậm rãi nói: "Không cần lo lắng cho mình, mình thật sự không có
việc gì". Vì muốn Trần Di an tâm, cô lại nói.
"Ừ". Trần Di lên tiếng, tiếp đó lại thúc giục cô
nhanh chóng rời đi: "Bạn đi đi, nếu không, lỡ hắn quay trở lại đây thì những
gì mình làm đều uổng phí". Nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Trần Di vẫn cảm
thấy rét lạnh. Loại người đàn ông nghiêm túc như vậy khiến người ta phát run!
Cô không nhịn được mà nghĩ như vậy.
"Được". Âu Y Tuyết gật đầu một cái, sau đó nhìn Trần
Di một cái, liền xoay người đi về căn phòng kia.
Sau khi rời khỏi quán trà sữa, Âu Y Tuyết liền đón xe bus về
Âu gia.
Chỉ là trên đường dù rằng cô muốn quên đi người đàn ông tại
sao lại xuất hiện lúc nãy, nhưng trong đầu luôn không theo ý mình hiện lên
loáng thoáng đoạn hình ảnh triền miên hôm qua! Cô nhớ không rõ mặt của anh ta,
nhưng mà mùi của anh lại giống như vẫn còn lưu lại trên người cô, cái này làm
cho cô không khỏi có cảm giác buồn nôn.
Chỉ cảm thấy trong dạ dày ê ẩm hơn nữa một ngày đều không ăn
cơm, cho nên vừa nghĩ đến đây, Âu Y Tuyết liền không nhịn được nôn ra một trận!
Nôn đến nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh, nôn đến
cảm thấy dạ dày cũng muốn nhảy ra. . .
. . . . . . Hắn thật khéo hiện .
Về đến nhà đã 4h30’ ——
Lặng yên không tiếng động bước vào bên trong phòng khách,
thím Trương toàn thân vận trang phục màu trắng đ