
ơn giản đang sai khiến mấy cô
giúp việc làm công việc dọn dẹp vệ sinh, mà khi Âu Y Tuyết đi tới phía sau lưng
bà, bà lại không hay biết.
"Thím Trương. . ." Âu Y Tuyết đứng ở phía sau cô
cúi đầu nói líu ríu .
Nghe vậy, thím Trương đang bận việc lập tức liền quay đầu.
Nhìn thấy Âu Y Tuyết phía sau vốn là giật cả mình lập tức khôi phục lại, bà thở
ra một hơi, tiếp theo trên vẻ mặt che phủ bới lớp nhăn nở nụ cười hiền hậu:
“Sao tiểu thư về sớm vậy."
"Dạ" Âu Y Tuyết gật đầu một cái, nét tinh xảo trên
khuôn mặt xinh đẹp không có bất kỳ biểu tình gì.
Dường như là trong lòng nhận ra cô khác thường, thím Trương
bỗng dưng như nghĩ tới điều gì đó, tiếp lo lắng cầm tay của cô khẩn trương hỏi:
“Tối hôm qua tiểu thư đã đi đâu? Tại sao không về nhà?" Nhìn một chút bà mới
nhớ, cư nhiên đến bây giờ mới hỏi đến việc này.
Dứt lời, sắc mặt Âu Y Tuyết trở nên trắng bệch, cô cắn môi,
theo bản năng nhíu mặt lại. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua cô liền cảm thấy
kinh sợ: “Con . . Ngày hôm qua con ở lại nhà của bạn . . ." Cô lại nói dối.
. .
"Có thật không?" Thím Trương nhìn vẻ mặt thay đổi
của cô, trong lòng cảm thấy lo lắng.
Âu Y Tuyết không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ân cần của thím
Trương, mắt rũ giọng trầm thấp mà nói: “Vâng" Trong lòng có chút khổ sở,
nhưng mà cô vì không để cho thím Trương lo lắng chỉ có thể trả lời như vậy.
Nghe được lời của cô….thím Trương gật đầu một cái bày tỏ
mình hiểu. Mặc dù trong lòng tảng đá rơi đã nhấc xuống, nhưng bà vẫn dặn dọ
thêm: “Tiểu thư, lần sau nếu như muốn ở lại bên ngoài thì nên gọi điện thoại về
nhà trước, tuy nói lão gia cùng phu nhân. . . Sẽ không nói cái gì, nhưng ta sẽ
rất lo lắng cho con . . ."
Tiểu thư là do bà nhìn chăm lớn lên, từ lúc còn nhỏ trầm mặc
ít nói đến bây giờ an tĩnh cô đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù biết rõ cô so với bạn
đồng lứa muốn trưởng thành chín chắn nhiều, muốn an phận nhiều, nhưng mà vì an
nguy của tiểu thư, bà vẫn là không quên nhắc nhở.
"Con biết rồi. . ." Mắt là nơi dễ dàng tiết lộ sơ
hở nhất, mà giờ khắc này Âu Y Tuyết chính là không dám để cho bà nhận thấy được
vẻ đau khổ mơ hồ trong mắt cô nên cúi đầu lên tiếng.
Thím Trương vui mừng mà gật đầu, tiếp đó đột nhiên lại nhớ
ra cái gì đó.
"Đúng rồi, tiểu thư. . ." Lúc thím Trương đang chuẩn
bị nói thì đột nhiên có chút do dự . Cô chần chừ nhìn Âu Y Tuyết ở trước mặt
mình không biết có nên nói hay là không nói.
Nhưng khi nhìn thấy thân mình kiên cường mà thẳng của Âu Y
Tuyết, cô rốt cuộc nhịn tâm xuống, nói: “Vừa rồi lão gia gọi điện về, bảo tiểu
thư ăn mặt thật đẹp để ra ngoài dùng cơm."
Âu Y Tuyết nghe vậy bỗng dưng sửng sốt, ngay sau đó nhàn nhạt
hỏi: “Tại sao?" Tại sao muốn gọi cô cùng đi dùng cơm? Điều này làm cho cô
rất kinh ngạc.
Thím Trương không bất ngờ cô lại hỏi như vậy. Vì lão gia
cùng phu nhân do đại tiểu thư rời Đài Châu đến Mỹ thì hằng đêm đều về trễ, chứ
đừng nói là cùng dùng cơm với cô đây là chuyện chưa từng có kể từ khi cô sinh
ra cho tới giờ, cho nên hiện tại Âu Y Tuyết sẽ khiếp sợ như vậy, cũng không phải
là không có lý .
Không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt của cô, thím Trương tận lực
hít sâu một hơi, lựa chọn dùng bình tĩnh nói cho cô biết.
"Lão gia nói đại tiểu thư tối nay sẽ trở về. . ."
. . . . . .
※
Cuộc sống thật sự có rất nhiều điều ngoài ý muốn, nhưng mà
cũng không phải mỗi điều ngoài ý muốn đều là làm người ta kích động, mừng rỡ,
say mê; có ngoài ý muốn cũng sẽ làm cho người ta ứng phó không kịp, đau buồn,
thậm chí là đau đến chảy máu, cũng như bây giờ ——
Một chiếc đầm trắng tôn lên vóc dáng làm cho các cô gái đều
ghen tỵ, một mái tóc đen thẳng xõa xuống vai, dung mạo đẹp đẽ làm tất cả cô gái
biến sắc ảm đạm, một bộ mặt không chút thay đổi lộ ra vẻ lạnh lẽo đến rùng
mình.
Bàn tay của Âu Y Tuyết đặt ở dưới bàn cơm không tự chủ nắm
chặt âu phục, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ở con ngươi linh động nhìn thấy
bóng dáng người đối diện sau liền tại không có bất kỳ linh hoạt gì, có cũng chỉ
là âu sầu buồn bã.
Khi cô từ trong miệng thím Trương biết được thời điểm chị ấy
trở về thì cực kỳ kinh sợ cùng với kinh ngạc, bởi vì cô không nghĩ qua chị ấy
trở về nhanh như vậy! Mà cô cũng không có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì này cùng
trong dự đoán của cô khác nhau, khiến cho kế hoạch cô sớm định ra lại lần nữa
trệch hướng quỹ đạo. . .
Theo tầm mắt hoảng sợ luống cuống của cô là Âu Xảo Lệ mặc
chiếc đầm đỏ tươi diêm dúa lòe loẹt, một đầu tóc ngắn ăn mặc thời thượng phong
tình vạn chủng.
Âu Xảo Lệ từ Âu Y Tuyết xuất hiện ở trước mặt thì đã cười lộ
ra lúm đồng tiền. Cô hăng hái giương mày đối với ánh nhìn của Âu Y Tuyết cảm thấy
cực kỳ thỏa mãn! Đúng vậy, không sai! Cô muốn chính là hiệu quả này, cô muốn cô
ta bởi vì sự xuất hiện của cô mà tay chân luống cuống, cô muốn cô ta bởi vì cô
về nhà mà cảm thấy sợ hãi, mà tất cả điều này là những gì cô muốn!
Phủ lên trên bàn ăn bốn người là chiếc khăn trải bàn màu trắng
hoa lệ, trừ bỏ ánh nhìn nhau của Âu Xảo Lệ và Âu Y Tuyết, còn có hai người, đó
chính là cha mẹ của bọn họ - Âu Thi