
ệ thoải mái ngâm
ra tiếng tràn đầy say mê, dường như quên mất chuyện cô đang rầu rĩ một phút trước.
"Cô đúng là một con điếm". Nói xong, hắn tăng
nhanh tốc độ trong cơ thể cô khiến cô co rúm.
Thấy cô phóng đãng chưa thỏa mãn dục vọng. Sau lưng cô, Bạch
Tuấn Ngạn nở nụ cười trào phúng, làm người ta không nhìn ra hắn đang đứng ở trạng
thái cao nhất của tình dục!
"Ưm. . . Ưm. . . Làm thế nào. . . Làm thế nào. . . Tôi
thật sự rất muốn làm thê tử của hắn". Từng cỗ khoái cảm từ trong thân thể
truyền đến, đột nhiên cô lại nghĩ tới chuyện làm cô tan nát cõi lòng.
"Vậy thì gả cho hắn đi". Bạch Tuấn Ngạn trầm giọng,
nghe không ra tâm tình của hắn.
"Ừ. . . A. . . Ngạn. . . Dùng sức một chút. . . Nhanh
hơn chút nữa. . . A. . .". Bởi vì động tác của hắn đột nhiên tăng nhanh,
Âu Xảo Lệ cắn môi, lại nói: "Nhưng. . Hắn không muốn lấy tôi. . .".
Đính hôn hai năm rồi, số lần anh chạm vào cô có thể đếm được trên đầu ngón tay.
"Vậy thì nghĩ biện pháp khiến hắn nguyện ý cưới
cô". Lời nói từ tính khêu gợi truyền ra.
"Ừ. . . Làm sao, hắn mới nguyện ý. . . A". Hắn chạy
nước rút, Bạch Tuấn Ngạn phun mầm mống nóng bỏng của hắn vào cơ thể cô, lập tức,
cả người Âu Xảo Lệ liền trở nên mềm nhũn.
"Chẳng lẽ cô không nhớ?" Bạch Tuấn Ngạn không để ý
đến thân thể cô đã xụi lơ trên ghế sofa, khuôn mặt tuấn mỹ như Apollon tràn đầy
lãnh khốc, đi thẳng tới ghế sa lon, cầm quần áo lên mặc, sau đó nói tiếp:
"Nếu hắn không muốn cưới cô, vậy cô hãy dùng phương pháp xử lí truyền thống
nhất. . ."
Bận rộn trong quán cà phê cho tới trưa, trưa lại vội vã chạy
tới tiệm trà sữa. Trong lúc cô ngẩn người thì Trần Di dùng hai tay cũng làm
không hết việc.
Nhìn dung nhan Âu Y Tuyết dần dần khôi phục huyết sắc, trong
lòng Trần Di vô cùng lo lắng, mấy lần cô định mở miệng trấn an nhưng khi cô
nhìn thấy biểu tình khổ sở của Âu Y Tuyết thì lại đem lời nói nuốt lại, vì vậy,
vẫn phải ráng nhịn cho đến bốn giờ chiều.
"Quý khách đi thong thả, mời quý khách ghé lại lần
sau". Trần Di đứng ở trước quầy, mỉm cười nói với một vị khách. Cho đến
khi bóng dáng người khách hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cô mới thu hồi ánh
mắt của mình nhìn về phía bên cạnh.
Âu Y Tuyết đang nhìn về phương xa, vẻ mặt ngốc trệ, bộ dáng
ngẩn người.
Trần Di khua tay trước mặt cô, nhưng Âu Y Tuyết vẫn không có
bất kỳ phản ứng nào, vì vậy, Trần Di không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở cô:
"Tuyết, phục hồi tinh thần lại đi"
Bởi vì một câu nói này của Trần Di, lúc này Âu Y Tuyết mới
kéo thần trí trở về thực tế.
"Làm sao vậy, có khách tới sao?" Âu Y Tuyết quay đầu,
chống lại con ngươi tràn đầy lo lắng của Trần Di, khuôn mặt trở nên lúng túng.
Yên lặng thở dài một cái, Trần Di không khỏi nói sâu xa: “Bạn
làm sao vậy? Cả ngày nay, hồn đều không ở trên người, có phải đã xảy ra chuyện
gì không?" Từ khi hai người quen biết, nhìn cô từ một người ít nói biến
thành người có thói quen cười yếu ớt, Trần Di không dám khẳng định nhưng ít nhất
cô có thể nhìn ra 80% biến hóa của cô ấy.
Giống như hiện tại! Trên mặt tinh xảo không có một tia gợn
sóng, chỉ có vẻ mặt lạnh lùng. Dường như Trần Di lại thấy bóng dáng của cô ngày
trước.
Dường như nhận thấy ánh mắt thăm dò của cô, Âu Y Tuyết vội
vàng cụp mắt xuống, sau đó nói: "Không có gì, không có gì xảy ra cả".
Mặc dù trên đường trở về, cô đã làm tốt công tác tư tưởng, nhưng trong lòng vẫn
còn cảm giác nhói đau.
Nhìn cô lại bày ra bộ dáng này, rốt cuộc, Trần Di không nhịn
được liền thở dài nói: "Bạn không lừa được mình đâu!" Từ trong từng
tiếng nói, cử động đều có thể cảm thấy biến hóa của cô, dù cô cố che giấu thế
nào cũng chỉ phí công.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết lại lâm vào trầm mặc.
Thấy cô còn chưa muốn nói, Trần Di cũng không hỏi nữa.
"Ba nói, tối hôm qua, bạn đi qua tiệm, sau đó, ông kêu
bạn cầm một phần bánh cho bọn nhỏ. Nhưng sau khi ba đóng cửa tiệm về đến nhà, bọn
nhỏ nói, bạn chưa về. . .". Nghĩ tới chuyện hôm qua, Trần Di thiếu kiên nhẫn.
Dứt lời, Âu Y Tuyết tự biết không thể dối gạt được.
Cô ngẩng đầu lên, hai mắt mệt mỏi chống lại ánh mắt lo lắng
của Trần Di, cuối cùng, chậm rãi nói ra hai chữ: "Xin lỗi"
"Tại sao lại nói xin lỗi?" Trần Di không rõ. Trong
lòng không hiểu nên ngẩn ra, nghĩ cô muốn giải thích câu xin lỗi kia, vậy mà cô
đoán sai rồi.
Bởi vì sau khi Âu Y Tuyết nói xin lỗi, lại bổ sung:
"Mình không cẩn thận làm đổ đồ ăn khuya của bọn nhỏ, còn làm hỏng quần áo
thể thao của cậu, mình xin lỗi". Nói xong, giọng nói mang theo chút ê ẩm.
"Ơ. . .". Trần Di hiển nhiên không ngờ rằng cô muốn
nói cái này, nhất thời, cô ngây ngẩn cả người.
Đợi đến sau khi cô phục hồi tinh thần lại, lại thấy Âu Y Tuyết
đang cởi đồng phục của tiệm trà sữa xuống.
"Bạn định đi đâu?". Trần Di không nhịn được liền hỏi
một câu.
Âu Y Tuyết nâng mi mắt lên, chậm rãi nói: "Mình muốn ra
ngoài đi dạo, có thể xin nghỉ phép giùm mình không?" Nói cô trốn tránh
cũng được, khiếp nhược cũng không sao! Hiện tại, lòng cô hỗn loạn, với trạng
thái này, cô sẽ không thể làm bất cứ chuyện gì.
"A. . . ", Trần Di sửng