Insane
Chuyện Xấu Trên Giường

Chuyện Xấu Trên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322532

Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.

o: “Trời ạ, làm sao loại sự tình có thể

xảy ra?”

“Sao vậy?” Nhậm Khả Ứng nhìn lại theo tầm mắt của hắn, mới phát hiện

lá bài lớn nhất đã được hé ra — hắc đào A, đang nằm chễm chệ trên mặt

bàn của Nhạc Ức Tâm.

“Nhậm tiên sinh, thắng bại rốt cuộc đã rõ, mời anh trở về!” Lăng Tử

Trần khó có thể nén được hưng phấn trong lòng. Sự thật lại một lần nữa

được chứng minh, Tiểu Tâm không hổ là Nữ vương, đánh bài không ai sánh

bằng!

“Không công bằng, các ngươi nhất định đã tráo đổ!” Nhậm Khả Ứng không muốn chịu thua, ” Tốt lắm, vậy ván này để tôi cầm cái, chúng ta cùng so lại một lần!”

“Nhậm tiên sinh, xin anh không cần phải như vậy…… Thua không dậy nổi” Ba chữ còn chưa kịp nói hết, Nhạc Ức Tâm đã giữ chặt lấy tay hắn.

“Lão bản, nếu anh ta tưởng chúng ta ăn gian, vậy cứ cho anh ta chơi

lại một hồi đi!” Quả thực, lần đầu tiên hưởng thụ thắng lợi trên mặt

bàn, nàng còn muốn thắng lại thêm nhiều lần!

Nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, Lăng Tử Trần đành phải gật đầu đáp ứng.

Dù sao, nếu trận này thua thì lời nói của anh ta cũng không thể rút

lại, tại sao lại không nhân cơ hội này gia tăng kinh nghiệm chiến đấu

cho Nhạc Ức Tâm chứ?

★※★※★※

Hồi 2: Bắt đầu– “Chia bài đi!” Lăng Tử Trần có ý bảo Nhậm Khả Ứng

ngừng động tác tráo bài, nhanh chóng tiến hành ván bài tiếp theo.

Hai người Tiểu Ngô cùng Nhạc Ức Tâm không lên tiếng trong suốt ván

bài, đến lúc lá bài cuối cùng được hé ra, Nhạc Ức Tâm mới nhìn đến mặt

bàn Tiểu Ngô.

Phương khối 7, hắc đào K, hoa mai 7, hắn ta ít nhất cũng phải có bộ bài hình tam điều.

Nàng xem xét lại bài của chính mình nằm trên mặt bàn, một đôi hồng tâm 5 hé ra, còn lá bài chưa lật là hoa mai 10.

Hy vọng tiếp theo lá bài tiếp theo là hắc đào m hoặc phương khối m, như vậy là nàng có thể thắng hắn ta.

Ngay vào lúc nàng thì thào cầu nguyện, con bài chưa lật cuối cùng

cũng đồng thời được hé ra, nàng liếc mắt lén nhìn xem nó là quân bài gì.

Xong đời! Thua chắc rồi! Trên tay nàng chỉ có hai đôi, căn bản là không thể thắng được tam điều.

Nàng tuyệt vọng cầm lá bài trên tay mình, học động tác xem trong phim liều mình chà xát bài, hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. [*Vanila: Dã man, thế mà chị cũng nghĩ ra được =))'> “Mời xốc lên con bài chưa lật.” Nhà cái hô.

Không có biện pháp, động tác trong phim tột cùng chỉ là cái chiêu gạt người thôi, nàng nhận mệnh xốc hai con bài chưa lật lên hết.

Chỉ thấy Tiểu Ngô kinh ngạc đứng lên hô: “Không có khả năng!” Rõ ràng phương khối 10 nằm ngay trên tay hắn, làm sao có thể tự nhiên chạy đến

bên kia của cô ta được?

Nhạc Ức Tâm nghe thấy tiếng kinh hô của hắn ta xong mới mở to mắt,

giật mình phát hiện vốn lúc đầu nàng chỉ định đưa tay ra chỗ có quân bài phương khối 3, nhưng vô tình lại đến tận bàn của Tiểu Ngô.

Thật sự là kỳ tích! Nàng như thế nhưng đã vô sự tự học thông xong kỹ thuật đổi bài!

“Hừ, coi như các người gặp may mắn!” Nhậm Khả Ứng lôi Tiểu Ngô quay

đầu bước đi, bên miệng còn ngờ vực, “Ngươi không phải đã từng nói trên

Long Dương Hào không ai có thể thắng được Toa ha của ngươi sao?”

” Tôi cũng không biết mà! Bài làm sao có thể mạc danh kỳ diệu chạy đến bên kia của cô ta……”

★※★※★※

Giải quyết nhân vật phiền toái sau, Lăng Tử Trần nắm lấy tay của Nhạc Ức Tâm cùng nhau đi ra khỏi sòng bạc.

“Tốt lắm, bây giờ em đã thắng trận trận đấu này, em hy vọng tôi đưa em thứ lễ vật gì nào?” Hắn ôn nhu hỏi.

Nhạc Ức Tâm gắt gao nắm chặt lấy cổ tay hắn, trải qua trận trận đấu

này, nàng cơ hồ muốn thoát đi. “Sao vậy?” Lăng Tử Trần vòng tay ôm lấy

eo nhỏ của nàng.

“Ôm ta!” Nhạc Ức Tâm bất chấp ngượng ngùng, cầu xin. “Bây giờ?” Hiện

tại mới là thời điểm chạng vạng, sòng bạc cũng chưa bắt đầu buôn bán mà!

“Chính là bây giờ.” Nhạc Ức Tâm kiên trì nói.

Lăng Tử Trần gật gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nếu đây là lễ vật mà nàng muốn, hắn chỉ có thể theo ý nàng.

Nhạc Ức Tâm nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ sang một góc, nhìn ánh chiều tà chạng vạng cuối ngày.

Nàng vuốt lại mớ tóc hỗn độn, khuôn mặt thanh tú lộ ra sự vui thích sau khi đã mỏi mệt.

“Sao vậy?” Lăng Tử Trần đi đến bên người nàng, ôm lấy thắt lưng của

nàng, hắn chưa từng thấy qua nàng có biểu tình uể oải như vậy.

Nhạc Ức Tâm lắc đầu, đi về phía góc phòng, xoay người nhặt quần áo bị vứt trên mặt đất lên, không lên tiếng mặc vào.

Một loại cảm xúc bất an cùng sợ hãi đang từ từ ăn mòn nàng, người duy nhất có thể giải trừ nghi hoặc của nàng chỉ có hắn, có điều nàng lại

không có dũng khí để mở miệng.

Nàng đột nhiên phát giác mình đã không còn giữ lại chút nào, cái gì

cũng đã dâng lên hết thảy, vậy mà vẫn không nghe được tiếng lòng của hắn đối nàng. Vì sao?

“Tiểu Tâm?” Lăng Tử Trần không biết nàng đang suy nghĩ cái gì trong

lòng? Còn tưởng rằng biểu hiện vừa rồi của mình làm cho nàng không cảm

thấy đủ vừa lòng.

Có nên mở miệng hỏi hắn hay không? Nhạc Ức Tâm quay lưng về phía hắn, một câu cũng không nói nên lời.

Toàn thân Nhạc Ức Tâm không ngừng run run, mười ngón tay nhân lúc

kích tình mà cắm vào tấm lưng dày của hắn thật sâu. Vào giờ khắc này,

nàng là của hắn, hắn cũng là của nàng!

★※★