Insane
Chuyện Xấu Trên Giường

Chuyện Xấu Trên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322285

Bình chọn: 8.5.00/10/228 lượt.


Lăng Tử Trần trầm mặc một chút, đáp án này kỳ thật đến hắn cũng không biết, giống như hắn tự nhiên yêu thương nàng vậy.

“Bằng không em hỏi câu khác, rốt cuộc anh yêu em nhất ở điểm nào?”

Nhìn bộ dạng bối rối không trả lời của hắn, Nhạc Ức Tâm quyết định thay

đổi vấn đề.

Vấn đề này vẫn rất khó trả lời…… A! Hắn nghĩ ra phương pháp giải

quyết vấn đề vòng tròn này rồi! Lăng Tử Trần kéo nàng vào trong phòng,

nhanh chóng khóa trái cửa lớn lại.

“Anh mau nói đi!” Nhạc Ức Tâm quyết định truy hỏi kỹ càng sự việc.

Lăng Tử Trần không thèm mở miệng, chỉ một tay ôm lấy nàng đặt lên

giường, bắt đầu hôn môi nàng.

“Tử Trần, không cần trốn tránh vấn đề của em!” Nhạc Ức Tâm đã bị

khiêu khích, hô hấp bắt đầu dồn dập hơn, nhưng nàng vẫn kiên trì chờ đáp án đến cùng.

Lăng Tử Trần không để ý tới kháng nghị của nàng, nhanh chóng kéo y

phục của nàng xuống, dùng đầu lưỡi nhấm nháp mỗi tấc da thịt của nàng. [*Vanila: 1 lần nữa, gõ đoạn này thật là ngại...'>

Nhạc Ức Tâm chủ động ôm hắn, lúc này nàng đã không còn nghĩ tới

chuyện truy vấn lên xuống nữa, thầm nghĩ muốn nhanh chóng cùng hắn kết

hợp.

Ngay khi đầu lưỡi của hắn chạy đến bên tai nàng, hắn đột nhiên thấp giọng nói: “Tiểu Tâm, anh yêu em……”

“Yêu nhất điểm nào?” Nhạc Ức Tâm buông tay ở gáy hắn ra, nghiêm túc

nhìn hắn. Lăng Tử Trần khẽ nhếch khóe miệng, cúi người mãnh liệt hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

“Ô……” Nhạc Ức Tâm lấy tay đẩy đẩy lồng ngực trần trụi của hắn, vội vã muốn biết đáp án.

Lăng Tử Trần hôn sâu một lúc mới nâng thân nàng lên, lấy ánh mắt chân thành đầy thâm tình nhìn nàng chăm chú. “Rốt cuộc là điểm gì?” Nhạc Ức

Tâm làm nũng nói.

“Anh yêu em…… Chỗ nào cũng yêu.” Sau khi Lăng Tử Trần nói xong, ngón tay thon dài lập tức xâm nhập vào cấm khu của nàng. [*Vanila: 1 lần nữa, gõ đoạn này thật là ngại...'>

“A? Đáng ghét!” Nhạc Ức Tâm hờn dỗi, cơ thể nàng đã bị hắn châm ngọn lửa lên rồi.

“Vậy cứ để cho em càng chán ghét tôi đi!” Lăng Tử Trần rút tay ra

khỏi hoa hạch của nàng, xuân dịch của nàng theo ngón tay hắn tràn ra,

hắn liền cùng nàng kết hợp chặt chẽ.

Miệng Nhạc Ức Tâm không ngừng phát ra những tiếng yêu kiều, theo từng trận từng trận tiến lên, từng bước thăng nhập thiên đường tình dục……

“Tử Trần, năm nay thật sự sẽ có mưa sao băng sao?” Tuy rằng mấy năm

trước đã bỏ lỡ mưa sao băng, nhưng Nhạc Ức Tâm vẫn hy vọng có thể lại

gặp lại một lần nữa.

Lăng Tử Trần không trả lời, chỉ mỉm cười ôn nhu đáp lại nàng. Trong

ánh trăng sáng vằng vặc, hắn nhớ tới lần gặp đầu tiên của hai người bọn

họ, bộ dáng nàng chăm chú tìm kiếm sao băng.

Có lẽ, thời khắc vừa mới gặp nàng, Nguyệt Lão đã lặng lẽ kết sợi tơ

hồng giữa hai người, mặc hắn trốn thế nào cũng không thoát được vận mệnh của mình – phải yêu nàng say đắm.

“Nếu lúc này tại đây nhìn không ra, thì chắc chắn mấy nhà thiên văn

học này đang muốn đùa giỡn chúng ta.” Nhạc Ức Tâm chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

Không cho cơ hội nàng để oán giận, Lăng Tử Trần bỗng dưng ôm nàng vào lòng, hôn thật sâu vào đôi môi nàng.

Nhạc Ức Tâm say mê nhắm mắt lại, trong nháy mắt mở mắt ra, đã nhìn

thấy một vì sao băng xẹt qua theo chân trời. “Sao băng!” Nàng kinh ngạc

hô to một tiếng.

“Em muốn ước gì nào?” Lăng Tử Trần cười khẽ hỏi. Bộ dáng của nàng

giống như một tiểu cô nương ngây thơ nghịch ngợm, làm hắn nhịn không

được muốn che chở nàng.

“Em…… Quên rồi!” Nhạc Ức Tâm có chút ảo não, vì sao nàng mỗi lần nhìn thấy sao băng đều không kịp ước nguyện?

“Anh đã cho em một nguyện vọng rồi nha!” Lăng Tử Trần sau khi nói

xong chăm chú nhìn nàng, đột nhiên lấy ra từ trong túi một chiếc hộp

nhỏ, mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương toả sáng lấp lánh.

“Anh vừa ước với sao băng — hãy cho chúng ta kết hôn đi!” Hắn hôn mép tóc của nàng. Rốt cục cũng đã đợi được đến ngày hắn nói những lời này!

Nhạc Ức Tâm ôm chặt hắn, đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc.

“Tiểu Tâm, em nói xem sao băng có thể thực hiện được nguyện vọng của

anh không?” Lăng Tử Trần hôn lên hai má nàng, lại nhẹ nhàng cắn vào vành tai của nàng.

Nhạc Ức Tâm hưởng thụ đôi môi ấm nóng của hắn, nhẹ giọng nói: ” Sao băng nói: Đời này hai người vĩnh viễn ở cùng một chỗ!”

Lăng Tử Trần nâng mặt nàng lên, hôn nhẹ lên đôi môi son của nàng, hắn cũng chân thành hy vọng nguyện vọng này có thể được thực hiện.

Lại có thêm một vì sao băng xẹt qua bầu trời, từng cơn gió như đang

thì thầm lời thề tràn đầy thâm tình của bọn họ họ. Vĩnh viễn, vĩnh

viễn…… Ở cùng một chỗ!

( Hoàn )