Pair of Vintage Old School Fru
Chuyện Xấu Trên Giường

Chuyện Xấu Trên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322590

Bình chọn: 7.00/10/259 lượt.

ên

nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trước mắt mình.

Xem bộ dáng và thần thái sáng láng của hắn thì tuổi của hắn nhiều

nhất cũng không vượt qua tuổi hai mươi lăm, nhưng khóe miệng hắn lại

phớt lên nụ cười quỷ quyệt, khiến người cảm thấy sự nguy hiểm thâm hậu

của hắn.

Dù sao Lăng Tử Trần đã lăn lộn trên xã hội nhiều năm như vậy, đương

nhiên cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. “Nhậm tiên sinh, nếu anh muốn

nói đùa thì xin mời đến lúc sáu giờ tối, chúng tôi sẽ tiếp đãi anh!”

“Không, tôi đến không phải để đùa, tôi đến là để lãnh giáo.” Nhậm Khả Ứng vỗ vỗ tay xong rồi quay đầu lại kêu: “Tiểu Ngô.”

Nghe thấy cái tên này xong, Lăng Tử Trần không dám tin mình vừa nhìn

thủ hạ đắc lực bao năm lại xuất hiện ở phía sau Nhậm Khả Ứng, nhưng hắn

vẫn miễn cưỡng giả bộ trấn định.

“Tiểu Ngô, thì ra ngươi thừa dịp nghỉ ngơi để đi đầu quân cho kẻ khác à?” Hắn châm chọc.

“Hắc! Lăng lão bản, loại chuyện đổi bên này cũng không có gì là lạ,

không hề đáng trách, anh nói xem có đúng không?” Nhậm Khả Ứng lại nói

thêm, “Chúng ta so tài trên Toa đi!”

Sắc mặt Lăng Tử Trần nhất thời ngưng trọng. Hắn hiểu rõ ràng, tại

đây, trên chiếc thuyền này, không ai có thể chơi trò Toa Ha vượt qua

Tiểu Ngô!

“Lăng lão bản, nếu anh không dám đấu lại, vậy phiền anh ký vào khế

ước này hộ tôi, cam đoan về sau Long Dương Hào chỉ tại lấy hàng ở phía

nam Singapore, sẽ không lấy ở Bắc cảng Singapore, tránh cản trở việc

buôn bán của chúng tôi!”

Lăng Tử Trần ở ngoài mặt thì bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã

hạ quyết tâm, quyết định buông tay, mạo hiểm một lần. “Đi gọi Tiểu Tâm

lại đây.” Hắn nói.

“Lão bản?” Quản lí có chút do dự nhìn hắn.

” Tôi nói ông đi thì ông phải đi, không cần dong dài!” Lăng Tử Trần

nhếch môi dưới. Tuy rằng kỹ thuật Nhạc Ức Tâm còn chưa thuần thục, nhưng hắn chỉ có thể mạo hiểm lần này!

★※★※★※

Nhạc Ức Tâm đi theo quản lí vào sòng bạc, vừa mới bước vào, đã cảm

thấy trong không khí ngưng kết một cỗ địch ý trầm trọng. Nàng hoài nghi

liếc mắt nhìn Lăng Tử Trần một cái, tột cùng muốn biết chuyện gì vừa

phát sinh?

“Nhậm tiên sinh, đây là đại biểu bên tôi, cô ấy tên là Nhạc Ức Tâm.”

“Tiểu Tâm, em bồi Tiểu Ngô chơi một ván đi!” Lăng Tử Trần quyết định

không nói chân tướng cho nàng, để tránh tăng thêm gánh nặng.

“Được thôi.” Cuối cùng đã đến thời khắc nghiệm thu! Nhạc Ức Tâm ôn

tập lại trình tự lớn nhỏ cùng phương thức sắp xếp các bài hình ở trong

đầu.

“Xem ra, anh thực sự không tìm thấy ai khác rồi!” Nhậm Khả Ứng khinh

thường liếc liếc mắt nhìn Nhạc Ức Tâm một cái, sau đó miệng tự tin hỏi:

“Lăng lão bản, anh muốn chơi kiểu ba ván, thắng hai? Hay vẫn là chơi một trận quyết thắng thua? Đương nhiên là, tôi nghĩ mặc kệ so tài như thế

nào, đều đã định là tôi thắng rồi!”

Lăng Tử Trần bị ngữ khí khiêu khích của hắn ta chọc giận, nhíu mày nói: “Chúng ta chiến một trận quyết thắng thua!”

“Lăng lão bản, anh quyết định dùng phương thức đó, không hề lo lắng

một chút nào sao?” Nhậm Khả Ứng trong lòng đã tự giác nhận phần thắng.

“Đương nhiên.” Lăng Tử Trần không quan tâm đến lời khiêu khích của

hắn ta, chỉ nói bên tai Nhạc Ức Tâm: “Cố hết sức là tốt rồi, thua cũng

không sao, nếu em thắng, tôi sẽ đưa em một phần lễ vật.”

Cho dù chỉ có thể lấy hàng ở phía nam Singapore, hắn cũng chấp nhận.

Bởi vì điều hắn muốn là đem toàn bộ tiền đồ của thuyền đặt trên vai

nàng, thật sự là có quá đáng một chút.

“Vâng.” Nhạc Ức Tâm trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp ngọt ngào, tâm tình càng thêm thoải mái.

“Lão bản?” Quản lí lo lắng hỏi một tiếng. Chẳng lẽ muốn đem hết thảy đổ lên người tiểu cô nương này?

Không để ý đến kháng nghị của những người khác, Lăng Tử Trần nhún nhún vai nói: “Chia bài đi!”

Nhậm Khả Ứng lén liếc mắt nhìn con bài chưa lật thứ nhất của Tiểu

Ngô, hắc đào Q. Nếu có thể lấy được đồng hoa thuận thì tốt quá rồi!

Quả nhiên, kế tiếp Tiểu Ngô lật mặt bài lên, là hắc đào K, hắc đào J

và hắc đào 10. Chỉ còn thiếu mỗi hắc đào A, hy vọng con bài chưa lật

cuối cùng mà Tiểu Ngô sắp hé ra chính là nó!

Nhậm Khả Ứng không ngừng cầu nguyện trong lòng, nhưng đến khi con bài chưa lật cuối cùng cũng được hé ra, hắn phát hiện sắc mặt Tiểu Ngô đã

thay đổi trong nháy mắt.

Có chuyện gì vậy? Hắn vụng trộm liếc nhìn những lá bài trước mặt Nhạc Ức Tâm một cái, hoa mai K, phương khối 9, hắc chọn 7.

Bài của nàng nhìn như thế nào cũng không ra có bài hình, nhiều lắm cũng chỉ có một đôi thôi! “Mời xốc lên con bài chưa lật.”

Sau khi nhà cái nói xong, Tiểu Ngô xốc con bài chưa lật dẫn đầu lên,

thì ra con bài hắn chưa lật kia là phương khối 5. Cái gì bài hình đều

không có! Nhậm Khả Ứng đổ rút một hơi.

May mắn thay, lá bài lớn nhất của Tiểu Ngô chỉ là hắc đào K, nhưng

nếu trên tay Nhạc Ức Tâm không có bài hình lớn hơn, thì nàng vẫn sẽ

thua. “Tiểu tâm, xốc con bài chưa lật lên đi!”

Được Lăng Tử Trần nhắc nhở, Nhạc Ức Tâm mới dùng động tác gọn gàng

xốc hai con bài chưa lật lên g. Hoàn hảo, bài hình gì nàng cũng không

có!

Đúng lúc Nhậm Khả Ứng thở dài nhẹ nhõm một hơi thì lại nghe thấy

tiếng Tiểu Ngô kinh ngạc kêu t