
hồ báo thức ở đầu giường, mới phát hiện ra đã đến 12 giờ trưa.
Nàng quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tử Trần, trong mắt hắn ánh lên
một tia kì dị, khiến tim nàng đập nhanh đến khó hiểu. Ánh mắt hắn nhìn
nàng là có ý gì vậy?
“Ăn một ít trước đi! Lát nữa tôi sẽ dẫn em đi ‘thực tập’.” Lăng Tử
Trần mang ngữ khí ám muội nói. “Đúng rồi! Tôi còn một sự kiện muốn nhắc
nhở em, về sau em cũng giống nhân viên trên thuyền gọi tôi là ‘lão bản’
đi! Bởi vì tôi sợ nhỡ cha của tôi đột nhiên đến Long Dương Hào thị sát.”
“Vâng, em biết rồi.” Nhạc Ức Tâm sảng khoái đáp ứng, chỉ cần nàng có
thể trở thành người giúp Long Dương Hào kiếm tiền, như vậy phụ thân hắn
sẽ không có lời nào để nói.
“Tốt lắm.” Lăng Tử Trần gật gật đầu.
★※★※★※
“Ở trong này có thể thực tập cái gì?” Nhạc Ức Tâm có chút hoài nghi
nhìn khoang thuyền nhỏ hẹp, ở nơi này thì có gì đáng thực tập?
Đúng lúc nàng đang oán giận thì thào, tay quơ không cẩn thận làm rơi
hết những văn kiện trên bàn. “Thực xin lỗi.” Nàng chạy nhanh tới, cúi
xuống nhặt những văn kiện rơi tứ tung lên.
Một cỗ nhiệt của cơ thể nam tính từ phía sau truyền đến lưng Nhạc Ức
Tâm, làm cho nàng toàn thân không tự chủ được, nhẹ nhàng run run đứng
lên. Đây là “Thực tập” mà hắn nói sao?
“Lão bản, cầu xin người buông tay.” Nhạc Ức Tâm vội vàng nói. Khuôn
mặt nhỏ nhắn của nàng theo độ ấm của bàn tay hắn mà dần dần khô nóng,
tim đập cũng ngày càng dồn dập thêm.
Hắn quyết định giữ lấy nàng ngay lúc này, chỉ một giây thôi không muốn đợi thêm nữa. “Không cần……”
Nhạc Ức Tâm thập phần e lệ, nhưng sự ôn nhu của hắn khiến nàng dần
dần thả lỏng phòng bị, ngay cả thanh âm kháng cự cũng dần dần trở nên
mỏng manh.
Nhạc Ức Tâm nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị chạm
phải điện, càng ngày càng nóng, hô hấp cũng ngày càng dồn dập.
“Có nghĩ đến hưởng thụ một lần không?” Lăng Tử Trần bế nàng đặt lên
bàn, nhẹ giọng hỏi. “Hưởng thụ cái gì?” Nhạc Ức Tâm mở to hai mắt, nhìn
hắn chăm chăm.
Tuy rằng nàng đại khái đã biết Lăng Tử Trần muốn làm chuyện gì với
nàng, nhưng nghe thấy hai chữ này từ chính miệng hắn vẫn khiến nàng cảm
thấy giật mình……
“Em rốt cuộc là muốn, hay là không muốn?” Lăng Tử Trần lấy tiếng nói
đã hơi khàn khàn hỏi. Nhìn tiết tấu hô hấp hỗn loạn của nàng, Lăng Tử
Trần càng cảm thấy mình muốn nàng.
Nhạc Ức Tâm dùng hai tay che che trước ngực, muốn kháng cự sự xâm lược của hắn, lại bị hắn một phen gạt ra.
Chưa bao giờ nghĩ rằng cảm giác ôm lấy nàng lại tuyệt đến như vậy!
“Đây là bài hình gì?” Lăng Tử Trần phẩy năm lá bài trước mặt Nhạc Ức Tâm, muốn nàng nhận biết từng loại.
Nhạc Ức Tâm cúi đầu nhìn năm lá bài kia, tam trương J, còn hé ra hắc đào A, và quân K nữa.
Bài hình này là hồ lô sao? Không! Không đúng! Hồ lô và tam trương
giống nhau, hơn nữa tam trương có hai hình. “Tam điều.” Cuối cùng nàng
cũng nói chính xác tên lá bài.
Nghe được đáp án chính xác xong, Lăng Tử Trần hôn vào đôi môi anh đào của nàng, coi như là một thứ “phần thưởng”.
Nhạc Ức Tâm tham lam liếm lấy hơi ấm còn vương lại trên cánh môi. Chỉ khi nàng trả lời đúng vấn đề này, hắn mới có thể ôn nhu như vậy! Cẩn
thận hồi tưởng lại mấy ngày qua, hắn đối xử với nàng dường như càng ngày càng phai nhạt……
“Nhìn lại, đây là bài hình gì?” Lăng Tử Trần không chú ý tới nàng còn đang ngẩn người, lại tiếp tục đưa nàng năm quân bài khác để nàng nhận
biết tiếp.
Hoa mai 2, 4, 7, 9, 10? Đây là cái bài hình gì vậy?
Tự hỏi trong chốc lát, nàng mới cố lấy dũng khí đoán: “Là thuận.” “Là cùng hoa.” Lăng Tử Trần không chút nào che giấu sự phẫn nộ của hắn, lấy ngữ khí lạnh nhạt, lạnh lùng đáp lại nàng.
Chuyện gì xảy ra với nàng vậy? Đã bao nhiêu ngày trôi qua, đến nhận
biết những lá bài nàng cũng không thể làm, hắn phải huấn luyện như thế
nào mới được đây?
May mắn là nàng còn có tiềm lực đầu tư đáng giá, nếu không, cho dù
thân thể của nàng có mị lực hấp dẫn hắn đến mức nào, hắn cũng sẽ đuổi
nàng ra khỏi thuyền.
Long Dương Hào không chất chứa những người vô dụng! Đây là phương châm làm việc nhất quán của hắn.
Nhạc Ức Tâm đương nhiên không nhìn ra những ý nghĩ trong đôi mắt của
Lăng Tử Trần. Nàng chỉ hiểu rằng sai lầm của mình đã làm mất nụ hôn cổ
vũ!
Thật sự là thất vọng cực kỳ! Nàng sâu kín thở dài một hơi, đầu lưỡi
vẫn không muốn rời khỏi cánh môi của mình, lại trở về chỗ cũ mà hắn vừa
lưu lại vị ngọt.
Từ sau lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với hắn xong, hắn liền bắt đầu
có thái độ như gần như xa đôố với nàng, vài tuần lễ gần đây, nàng cũng
không được tiến vào phòng của hắn.
Sau này nàng mới biết được, mình chỉ là một trong phần đông “Biểu
muội” của hắn, nàng phải cùng những người đàn bà khác thay phiên nhau
“chia xẻ” hắn.
Đôi khi nhìn thấy hắn ôm người con gái khác, nàng giống như một người đàn bà hay ghen, sự bất mãn không thể giấu được. Tuy rằng nàng mới mười bảy tuổi, nhưng nàng cũng hiểu được loại biểu hiện ghen tuông này được
gọi là “Ghen tị”.
Nhưng mà, tình yêu có một sức mạnh vô cùng thần kỳ, làm cho nàng ở
bất tri bất giác rơi vào cơn nghiện, cho nên dù lòng nàng đã sớm v