Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210871

Bình chọn: 7.00/10/1087 lượt.

đi thôi ~ Ta mang tỷ đi gặp Văn Hi ca ca ~~~” Thạch Nhạc Nhi thấy Tiểu Tiểu còn đứng sững sờ tại chỗ, liền vươn tay kéo nàng theo.

Tiểu Tiểu thật sự không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn để nàng lôi đi. Nàng không tự chủ quay đầu nhìn thoáng qua Liêm Chiêu. Thạch Nhạc Nhi này thay lòng thật nhanh a. Vừa rồi còn sống chết quấn lấy Liêm Chiêu, lúc này đã biến thành cái gì mà Văn Hi ca ca… Ai, đúng là không hiểu nổi a…

Tiểu Tiểu đi theo Thạch Nhạc Nhi vào trong viện, xuyên qua hành lang gấp khúc, vòng đến phía sau hoa viên, sau đó đứng trong một cái đình hoáng mát. Dọc theo đường đi, Tiểu Tiểu hết nhìn đông lại nhìn tây, cảm thấy thật sự kinh sợ. Dù sao cũng là giang hồ đại môn phái, viện này so với căn nhà nơi nàng ở trước kia lớn hơn gấp ba lần. Huống hồ đám kỳ hoa dị thảo kia, hòn giả sơn kia, đều khiến Tiểu Tiểu cản thấy kinh thán (khinh ngạc + thán phục) không thôi

Tuy nhiên, hiếm lạ thì hiếm lạ, nhưng chỗ này cũng chỉ là nơi người ở, xây dựng lớn và phô trương nhu vậy không sợ lạc đường hay sao a. Mà cái khiến Tiểu Tiểu càng tò mò hơn, là cái người gọi là “Văn Hi ca ca” kia, Thạch Nhạc Nhi gọi nam tử đó là ca ca, nhát định cũng chỉ trên dưới hai mươi tuổi, nghe khẩu khí của Thạch Nhạc Nhi, đến tám phần hắn là người trong Anh Hùng Bảo. Oa, thanh niên tài tuấn! Gian kế trong lòng Tiểu Tiểu lại nổi lên, tất nhiên là vô cùng chờ mong có thể gặt hái từ “Văn Hi ca ca” kia.

Chỉ là, nàng nhìn chung quanh, ngoại trừ vài đệ tử cùng tỳ nữ của bảo (bảo đây là Anh Hùng Bảo) ở đây, người nào cũng không có. Chẳng lẽ, “Văn Hi ca ca” kia chính là một tên đệ tử nào đó?

Thạch Nhạc Nhi ở trong đình hóng mát ngồi xuống, vẻ mặt có chút không vui. Nàng mở miệng, hỏi: “Có nhìn thấy là ai làm không?”

Nhạc Hoài Giang bất đắc dĩ lắc đầu.

Hạ Vân mở miệng, nói: “Lúc đó tình thế hỗn loạn, sợ là không có ai chú ý tới.”

Thạch Nhạc Nhi càng thêm không vui, nàng hạ mi mắt, “Trong Anh Hùng Bảo, thế nhưng cũng có người có loại lá gan này…”

Tiểu Tiểu không hiểu rõ lắm, nàng nháy nháy mắt, nhỏ giọng hỏi Nhạc Hoài Giang, “Thạch thành chủ không đi tìm ‘Văn Hi ca ca’ sao?”

Nhac Hoài Giang khẽ thở dài, “ ‘Văn Hi ca ca’ chính là nam nhân đã gặp ở cửa vừa rồi đó, nói ‘trước giờ sửu sẽ không trở lại’ đó…”

Tiểu Tiểu lập tức nhớ đến cái người công tử mặc áo lụa màu xanh, còn cho đám tiểu hài tử ăn kẹo đường kia. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Thạch Nhạc Nhi, biết rõ hắn không ở trong này, còn nói với Phương đường chủ là muốn đi tìm hắn?

Thạch Nhạc Nhi đương nhiên là nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, nàng nhướng mày, nói: “Hừ! Tìm hắn? Hắn là cái gì, cũng chỉ là một tên xa hoa dâm dật ăn chơi trác táng thôi. Nếu không phải vì muốn thoát thân, ta cũng chả thèm để ý đến hắn.”

Tiểu Tiểu không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Xem ra thù hận rất lớn nha…

Nhạc Hoài Giang nhỏ giọng nói: “Nói cho ngươi biết, ‘Văn Hi’ kia là tam công tử của Anh Hùng Bảo, tên là Ngụy Dĩnh, là người được chỉ phúc vi hôn với Nhạc Nhi…”

Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn.

Thạch Nhạc Nhi tất nhiên là nghe thấy, nàng hất mặt khinh thường, “Hừ! Chuyện cũ lâu năm, không đề cập tới cũng được.” Nàng nhìn Tiểu Tiểu, nói, “Nhưng cái ta tương đối quan tâm là người đã đẩy ngươi.”

“Ta?” Tiểu Tiểu không hiểu.

“Đẩy ngươi ngã vào trong vòng đánh nhau, ép ta ra tay. Người dám làm như vậy, lá gan cũng khá lớn đó.” Thạch Nhạc Nhi nói.

“Ách…” Tiểu Tiểu đành phải cười làm lành. Nhưng nàng cũng nghĩ đến một mặt khác của chuyện này. Tính toán đẩy nàng vào trong vòng đánh nhau, là vì muốn ép thành Thái Bình ra tay, chỉ bằng giao tình giữa nàng và Thạch Nhạc Nhi, có khả năng sẽ không ra tay cứu. Không phải chứ, chỉ bởi vì nàng có thể nhận ra binh khí Thích thị, cho nên hiện tại thật sự biến thành bảo vật rồi?

Thạch Nhạc Nhi lẳng lặng ngồi, cúi đầu trầm tư. “Nói ngắn gọn lại, chuyện này nhất định là người trong Anh Hùng bảo gây nên, mục đích, ta cũng có thể đoán được bảy tám phần. Sau này mọi người cần phải thận trọng làm việc, cẩn thận là trên hết.”

“Dạ, thành chủ.” Nhạc Hoài Giang và Hạ Vân hành lễ nói.

Tiểu Tiểu nuốt nước miếng, cật lực gật đầu.

Lúc này, một tỳ nữ đi tới, hành lễ, nói: “Thạch thành chủ, đường chủ mời ngài đến đình Dược Hương dự tiệc.”

Thạch Nhạc Nhi đổi sang vẻ mặt tươi cười hồn nhiên ngây thơ, “Được, ta cũng đói bụng rồi.” Nàng đi được vài bước, lại nhíu mi, ngẩng đầu hỏi, “Vị tỷ tỷ này, Văn Hi ca ca đến tột cùng là đi đâu vậy a. Ta tìm lâu như vậy cũng không có thấy nữa.”

Tỳ nữ kia cười yếu ớt, nói, “Tam công tử tới ngân hàng tư nhân tra sổ sách, tới bữa tối sẽ quay lại, đếm lúc đó nô tỳ nhất định sẽ tới thông tri cho Thạch thành chủ.”

“Dạ! Cám ơn tỷ tỷ!” Thạch Nhạc Nhi cười cực kỳ vui vẻ, sôi nổi rời đi.

Đi được một đoạn không xa, nàng cúi đầu nhíu mi, hừ lạnh một tiếng, “Tưởng ta ngốc à…”

Tiểu Tiểu không khỏi cảm thấy trái tim lạnh giá. Ách, Anh Hùng Bảo và thành Thái Bình này, đến cuối cùng là muốn diễn cái gì a…

Nhưng mà, không lâu sau, Tiểu Tiểu liền nhìn thấy một màn diễn khác.

Đình Dược Hương là một thủy đài trong Anh Hùng Bảo, bốn phía trồng hoa sen. Trong đình tr


XtGem Forum catalog