
trong tay Quỷ mối tuy rằng chỉ có một sợi tơ hồng thật nhỏ, nhưng lại thay đổi thất thường, chiêu thức kỳ lạ quỷ quyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương đường chủ kia liền vô pháp tìm ra cách phá giải, đành phải rơi xuống thế hạ phong.
“Tơ hồng Diêm La, quả nhiên là danh bất hư truyền.” Thạch Nhạc Nhi uống một ngụm trà, thản nhiên nói.
Tiểu Tiểu thở dài. Không hổ là thành chủ thành Thái Bình a, loại chuyện này, còn có thể vừa uống trà vừa nói mát. Nhưng mà nàng vừa nhấc đầu, liền phát hiện ra một sự tình còn bất đắc dĩ hơn. Không chỉ có Thạch Nhạc Nhi, nhân sĩ giang hồ trong phòng, đều mang một bộ mặt nghiền ngẫm nhìn trận tranh đấu kia.
Anh Hùng Bảo hùng cứ (chiếm giữ + hùng mạnh) mấy trăm năm qua, hiệu lệnh quần hùng, có thể nói là võ lâm chí tôn. Mà cho tới bây giờ, một “Quỷ mối” nho nhỏ, ở trên giang hồ cũng chỉ có một chút danh khí, vậy mà lại dám một mình một ngựa xông vào Anh Hùng bảo giết người. Nói đến chuyện này cũng đáng châm chọc, trên giang hồ có rất nhiều người muốn thừa cơ hội này làm suy yếu thực lực của Anh Hùng Bảo, nhưng chẳng ai lại vội vàng xuất đầu ra trận. Mà lúc này, “Quỷ mối” tà đạo ra tay, tất nhiên là thời cơ cực tốt để thử Anh Hùng Bảo.
Đạo lý này, Tiểu Tiểu cũng biết. Giang hồ hiểm ác a. Nhưng mà, con rết trăm chân, khó mà chặt đứt hết được. Anh Hùng Bảo này thực lực to lớn, không thể khinh thường. Chỉ là, nếu hôm nay ngay cả một Quỷ mối “nho nhỏ” này mà cũng không đấu lại được, nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Tiểu Tiểu thở dài, nghĩ rằng, quả nhiên a, danh dự hại thân, cứ áo vải giầy rơm thôi, vui vẻ tiêu dao tự tại.
Tiểu Tiểu gật gật đầu, đang định lấy thêm một khối điểm tâm nữa, lại phát hiện ra rằng cái đĩa trong tay đã không còn cái nào cả. Nàng ngước mắt liền thấy, một chỗ cách mình không xa, có một mâm tràn đầy. Ai, không ăn thì thật có tội ~ tiện thể gói lại mấy cái, đỡ cho ngày sau phải chịu đói. Nàng dè dặt cẩn trọng di chuyển đến gần cái bàn kia, lén lút đưa tay, cầm lấy một khối đường trắng cao, cắn một miếng thật lớn.
Đột nhiên, sau lưng có người đẩy mạnh nàng một cái. Nàng đang vội vàng ăn bánh, không hề có chút tâm lý đề phòng nào cả, liền lảo đảo, chân đá vào cái ghế dựa, ngay tức khắc, chiếc bàn nghiêng theo cái ghế, nàng thì miệng cắn đường trắng cao, ngã vào vòng đánh nhau của Phương đường chủ với Quỷ mối.
Phương đường chủ cả kinh, nhưng lo ngại Quỷ mối, cũng không có ra tay giúp đỡ, chỉ đành tránh ra một chỗ trống khác, nhường chỗ cho nàng ngã.
Quỷ mối cũng cả kinh, nhưng chiêu thức trong tay đã đánh ra, vốn là đánh tơ hồng Diêm La về phía Phương đường chủ, giờ lại chuyển thành đánh thẳng về phía người Tiểu Tiểu.
“…” Tiểu Tiểu thét chói tai, nhưng vướng khối đường trắng cao kia nên chỉ có thể hừ hừ. Nàng đứng chưa vững, luống cuống tay chân, lại trong gang tấc tránh được một kích kia
Quỷ mối nhíu mày, quát: “Cút ngay!”
“…(ta cũng muốn a)” Tiểu Tiểu cắn điểm tâm, rưng rưng né tránh.
Phương đường chủ vài lần định huy kiếm, nhưng lo ngại Tiểu Tiểu chắn ở bên trong, chỉ đành đánh hư chiêu (chiêu thức không sử lục công lực). Mà Quỷ mối cũng như vậy.
Tiểu Tiểu bị kẹt lại giữa chiêu thức hai người, tiến lùi không được.
Thạch Nhạc Nhi cau mày, nhìn nơi Tiểu Tiểu đứng lúc vừa rồi. Đứng ở nơi đó có vài tỳ nữ của Anh Hùng Bảo, đều là vẻ mặt hoảng sợ. Mà xem ra cái người có thân phận khá cao kia, toàn thân lại càng run rẩy hơn, co rúm lại một bên. Thạch Nhạc Nhi quay lại nhìn Tiểu Tiểu, mày nhíu chặt lại.
Tiểu Tiểu tiếp tục né tránh, đường trắng cao trong miệng đã không còn tư vị gì nữa. Trong lòng nàng không ngừng kêu khổ, Tiểu Tiểu nàng tại sao lại xui xẻo như vậy chứ? Tại sao chỉ có mỗi cái việc ăn vụng điểm tâm cũng không thuận lợi như vậy hả?
Nàng đang nghĩ ngợi, lại thấy trường kiếm sáng chói và tơ hồng Diêm La đỏ rực trái phải tấn công về phía nàng. Nàng bất chấp đường trắng cao trong miệng, hét to một tiếng, ôm đầu ngồi xổm xuống.
Nàng nhắm mắt lại, yên lặng đợi một lát, nhưng cái gì cũng chưa phát sinh, chỉ nghe thấy vài tiếng kinh thán vang lên trong đám người.
Nàng cẩn thận trợn mắt nhìn lên, người này, là Nhạc Hoài Giang.
Tay trái của hắn quấn lấy Diêm La tơ hồng, che lại chiêu thức của Quỷ mối; Tay phải nắm kiếm, chặn lại kiếm thế của Phương đường chủ.
“Hừ, tiểu tử, ai cho ngươi xen vào việc của người khác?!” Quỷ mối cả giận nói.
Nhạc Hoài Giang cười cười, cúi đầu, “Tiểu Tiểu, ngươi không sao chứ?”
Tiểu Tiểu cảm động không thôi, rưng rưng nhìn Nhạc Hoài Giang, “Ta… Ta không sao…”
Đột nhiên, một cỗ sát khí bức tới. Đao phong lạnh lẽo, đánh thẳng vào Quỷ mối.
Nhưng mà, ngay lúc đó, một sợi roi màu đen đột nhiên đánh tới, đánh rơi thanh đao kia.
Mọi người nhìn, người vừa có ý đồ tập kích kia chính là đệ đệ của người đã chết lúc nãy. Mà người đánh ra roi kia, tất nhiên là Hạ Vân.
“Đừng có ngăn ta, ta muốn báo thù thay cho đại ca!” Nam tử kia kêu gào nói. Hắn nhặt bội đao rơi trên đất, đang định tấn công, lại nghe thấy có người mở miệng.
“Thấy Thần Võ lệnh, như thấy Võ Linh Bia.” (đại khái giống câu thấy thánh chỉ như