Teya Salat
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210741

Bình chọn: 8.00/10/1074 lượt.

thấy hoàng thượng >.<) Người nói chuyện là Thạch Nhạc Nhi. Nàng chậm rãi đứng dậy, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc màu vàng, nói như vậy.

“Thần Võ lệnh? Thành Thái Bình?!” Quỷ mối kinh ngạc.

Nam tử kia cũng ngây ngẩn cả người, do dự mãi, cuối cùng cũng buông thanh đao trong tay xuống.

“Trước Võ Linh bia buông hạ đao kiếm”, đây là đạo lý mà ai ai trên giang hồ cũng biết. Mà Thần Võ lệnh kia, là tín vật thành Thái Bình, hễ nhìn thấy nó thì đều không thể tiếp tục tranh đấu. Nếu như cố ý giết hại, tức là muốn trở thành kẻ địch của thành Thái Bình.

Quỷ mối nhìn Thần Võ lệnh kia, khẽ thở dài. Thu hồi tơ hồng Diêm La.

Thạch Nhạc Nhi cười cười, thu hồi Thần Võ lệnh. “Vốn nghe giang hồ đồn thổi là “Quỷ mối” Lí Ti xinh đẹp như hoa, võ công cao cường. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền.”

Quỷ mối lại đưa quạt đàn hương ra, nhẹ nhàng quạt vài cái, nói, “Không dám nhận. Vốn nghe nói thành chủ mới của thành Thái Bình, anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay nhìn thấy, quả nhiền nghe tiếng không bằng gặp mặt.”

Tiểu Tiểu đang thất thần, Nhạc Hoài Giang vươn tay, kéo nàng sang một bên. Trong trung tâm đại sảnh, chỉ còn lại Thạch Nhạc Nhi, Quỷ mối, Phương đường chủ và nam tử kia.

“Quá khen.” Thạch Nhạc Nhi cười ngây thơ, “Nhạc Nhi bất tài, còn nghe nói, Quỷ mối mặc dù làm việc tàn nhẫn, giết người như ma, nhưng lại không hề lạm sát người vô tội. Việc hôm nay, chắc có nguyên do sâu xa.”

Quỷ mối nhíu mày, nhìn Thạch Nhạc Nhi, còn chưa mở miệng. Chợt nghe nam tử kia hô: “Nói bậy! Ta và đại ca ta hành hiệp trượng nghĩa, rõ ràng là yêu nữ này tự dưng gây hấn.”

Phương đường chủ cũng mở miệng nói, “Thạch thành chủ. Du Phi Hùng này và Du Phi Bì là hai huynh đệ ở bên ngoài vốn có tiếng là hiệp nghĩa, tại sao lại nói là có nguyên nhân sâu xa?”

Thạch Nhạc Nhi ngước mắt, cười nói: “Anh Hùng Bảo xưa nay phán đoán sáng suốt, xử sự công bằng. Trên giang hồ cũng nói ‘Trước Võ Linh bia buông hạ đao kiếm, bên trong công đường không nói bừa’. Chi bằng, mọi người nhân cơ hội này, tới ‘công đường’ của quý bảo đi, có oan giải oan, có lý thì nói lý.”

Tất cả mọi người trong phòng đều cùng nhau đồng ý.

Du Phi Bì nghe thấy, liên tục gật đầu, “Không sai! Đi công đường! Giết người phải đền mạng, xem con yêu nữ này còn gì để nói.”

Quỷ mối thản nhiên cười, nói: “Không cần.” Nàng ngẩng đầu, nhìn bốn phía, “Ta nghĩ, Kỳ Hóa hội của Anh Hùng Bảo là việc trọng đại trong giang hồ, mời, đều phải là anh hùng hảo hán mới đúng, cũng không biết…” Nàng liếc mắt nhìn Du Phi Bì một cái, tràn đầy khinh miệt, “Anh Hùng Bảo cũng không hơn gì cái dạng người này. Công đường kia, không đi cũng được.”

“Hừ! Rõ ràng là yêu nữ ngươi đuối lý!” Du Phi Phì quát.

Quỷ mối cũng không tức giận, nàng nhẹ nàng khép lại cây quạt, nói, “hôm nay ta không giết ngươi, coi như là vì mặt mũi của Thạch lão thành chủ thành Thái Bình. Du đại hiệp, nhân duyên trời định, trốn cũng trốn không thoát a ~”

Nàng nói xong, mỉm cười xoay người, thản nhiên rời đi.

E ngại Thần Võ lệnh, cho nên đám đệ tử Anh Hùng Bảo tuy có phẫn nộ, cũng không dám vội vàng truy kích, chỉ đành nhìn theo nàng nghênh ngang bỏ đi.

Tiểu Tiểu hít mạnh một hơi, cám ơn trời đất. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, người vừa rồi ở sau lưng nàng đẩy một cái, hiển nhiên là cố tình. Nhưng mà, đến tận cùng là loại người nào, tại sao phải làm như vậy? Nàng cố gắng suy nghĩ một lát , khóe mắt thoáng nhìn thấy một nửa khối đường trắng cao trên mặt đất. Lúc này nàng lại rưng rưng, đáng tiếc a…

Trò khôi hài kết thúc, Phương đường chủ lập tức dặn dò đám thủ hạ và đệ tử xử lý thi thể, sau đó ôm quyền, nói: “Để cho các vị võ lâm đồng đạo chê cười rồi.”

(võ lâm đồng đạo: người cùng trong võ lâm)

“Phương đường chủ không cần để ý, Quỷ mối kia thủ đoạn âm ngoan, cũng không phải là người lương thiện gì. Việc hôm nay nhất định là cố ý đến khiêu khích, nếu không phải vướng Thần Võ lệnh, làm sao có thể tha cho nàng toàn thân trở ra!” Lập tức có người mở miệng, lớn tiếng nói.

“Đúng vậy. Chuyện của Anh Hùng Bảo, ta thấy giang hồ chính đạo tuyệt dối sẽ không ngồi nhìn, nhất định sẽ tìm Quỷ mối kia đòi lại món nợ máu.”

Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần của quần chúng phẫn nộ, tất cả mọi người đều ăn nói hùng hồn đầy lý lẽ, lòng đầy căm phẫn.

Tiểu Tiểu nhìn mà chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Nếu lúc đó nàng chết dưới tay Quỷ mối, có lẽ lại biến thành “Vì muốn giữ gìn võ lâm chính đạo, thiếu nữ vô danh đã anh dũng hy sinh thân mình.” Ai, chả trách trước kia sư phụ thường nói: Mình phải tự cứu mình trước khi trời cứu. Công phu không tốt cũng không sai, chỉ cần một chiêu thức để tự bảo vệ mình cũng không được quên!

Mọi người trong phòng vẫn từ từ nói, Tiểu Tiểu thì vẫn nhìn đường trắng cao mà cảm thán. Mà lúc này, Thạch Nhạc Nhi mở miêng, ngây thơ hỏi: “Phương bá bá, ta đã đến đây lâu như vậy, sao vẫn không thấy Văn Hi ca ca vậy?”

Phương đường chủ khẽ nhíu mày.

“Được, ta tự đi tìm hắn là được rồi ~” Thạch Nhạc Nhi cười xoay người, tự mình bước đi.

Nhạc Hoài Giang và Hạ Vân lập tức đuổi theo.

“Tiểu Tiểu tỷ tỷ, tỷ cũng