The Soda Pop
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210702

Bình chọn: 10.00/10/1070 lượt.

ông nên hỏi vẫn tốt hơn….

Đi thẳng đường lớn trong thành sẽ đến được trước phủ Anh Hùng Bảo. Đại môn sơn son cao hơn một trượng (3,33 m), hai bên cột trụ sơn đỏ, Toan Nghê* bằng đá, tất nhiên là khí khái bất phàm. Không hề giống với đám nhà giàu mới phất, mà tăng thêm vài phần khí thế con nhà võ.

Xe ngựa còn chưa ngừng lại hoàn toàn, đã có người đi tới, chắp tay nói: “Chư vị là người tới tham gia Kỳ Hóa hội (lễ hội mua bán, trao đổi, thăm quan bảo vật) sao? Xin đưa ra thiệp mời?”

Kỳ Hóa hội? Tiểu Tiểu chấn động. Hàng năm Anh Hùng Bảo đều cử hành tổ chức Kỳ Hóa hội. Trên danh nghĩa là đem bảo vật của các môn phái đến cho nhau đánh giá, nhưng thực chất là hiệu lệnh nhân sĩ giang hồ đến bái kiến võ lâm đệ nhất gia mà thôi. Tuy là như thế, nhưng Kỳ Hóa hội vẫn rất được nhân sĩ giang hồ tôn sùng. Bởi trong Kỳ Hóa hội, sẽ có rất nhiều châu báu, bí tịch thất truyền, chim chóc quý hiếm đã tuyệt tích… Chỉ cần hai bên vừa ý thì có thể tự do mua bán. Về phần giao dịch bằng tiền hay là dùng võ luận bàn, đều tùy vào ý của người bán.

Tuy nhiên, sư phụ từng nói, Anh Hùng Bảo làm như vậy chỉ có một mục đích duy nhất. Đó là xác nhận lại đại vị của bản thân trong võ lâm, ngoài ra còn để nghiên cứu thực lực các môn phái trong giang hồ. Tục ngữ nói, có tài phải giấu, nhưng trong Kỳ Hóa hội, tất sẽ không tránh được việc ganh đua nhau. Mà khi đã dùng võ để luận bàn, tất nhiên sẽ dùng hết sức lực. Cứ như vậy, Anh Hùng Bảo có thể biết khái quát hết thực lực của các phái. Nếu không thì vì sao mà Anh Hùng Bảo lại hao phí tiền tài nhân lực để chuẩn bị Kỳ Hóa hội chứ. Đương nhiên, cũng có những môn phái không tới… Chỉ là, phải nhìn lại xem mình có phải hay không đã đắc tội lớn với Anh Hùng Bảo.

Tiểu Tiểu nghe xong mấy câu này, liền cảm thấy Anh Hùng Bảo ti bỉ không chịu được. Nhưng sư phụ cũng nói, giang hồ chính là như vậy. Đều là dựa theo tâm niệm của ngươi mà đưa ra yêu cầu. Ngươi đạt được trân bảo hiếm có, ngươi liền có được tuyệt thế thần công. Nếu không có gì để trao đổi, thì tuyệt đối không được đặt chân vào giang hồ. Bằng không chỉ có thể lấy mạng ra để đổi….

Lúc Tiểu Tiểu suy nghĩ đến mức đần cả người, Thạch Nhạc Nhi đã vén rèm xuống xe, đi đến trước cửa. Toàn thân nàng ta đính đầy châu báu, tư thế kia, không ngoài sự liệu là làm chấm động đám thủ vệ ở cửa. Nàng phất phất tay, Nhạc Hoài Giang lập tức tiến lên, dâng lên thiệp mời.

Thủ vệ tiếp nhận thiệp mời, vừa mở ra nhìn một chút, sắc mặt đều thay đổi, “Hóa ra là thành chủ thành Thái Bình đại giá quang lâm, xin mời vào bên trong.”

Thạch Nhạc Nhi ngửa đầu, hai tay chắp sau lưng, không thèm coi ai ra gì, đi vào bên trong.

Tiểu Tiểu đi theo phía sau, thở dài. Xem ra, nghỉ lễ còn lâu lắm…

Mọi người vừa định đi vào trong, từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng hát của tiểu hài tử.

“Trong thành Thái Bình không yên ổn, Anh Hùng Bảo trung dũng không còn. Thần Nông thế gia bách thảo lĩnh (đại khái: núi đầy thuốc), hàng đêm quỷ khóc đến bình minh.”

Khoảng năm sau tiểu hài tử đứng vây quanh cửa Anh Hùng Bảo, vừa hát vừa nhảy, nội dung bản nhạc hết sức châm biếm. Nhưng tiểu hài tử thiên chân vô tà, chắc là không biết được thâm ý này.

Tiểu Tiểu không khỏi bật cười, quả nhiên bản nhạc thiếu nhi này gãi đúng chỗ ngứa a. Lão thành chủ thành Thái Bình qua đời, kế vị lại là một tiểu oa nhi chưa đến tuổi cập kê, thanh thế tất nhiên là không được tốt bằng trước kia. Mà bảo chủ tiền nhiệm của Anh Hùng Bảo đã mất hai mươi năm về trước, mấy đứa con nối dòng lục đục với nhau, đến nay vẫn chưa quyết định được vị trí bảo chủ. Còn về Thần Nông thế gia, nghe nói năm năm trước từng xảy ra một trận ác chiến, từ đó về sau. Thần Nông thế gia đóng cửa, không hề chữa bệnh rộng rãi nữa.

Đây tuy là chuyện tình mà ai ai cũng biết, nhưng cũng không có ai dám ở trước mặt tam đại thế gia mà nhắc tới. Thật không biết là ai dạy đám tiểu hài tử này tới nơi này hát ca.

Thạch Nhạc Nhi nghe thấy, tất nhiên là không vui, nàng nhíu mày quay đầu nói, “Đây là đạo đãi khách (cách tiếp đón khách) của Anh Hùng Bảo ?”

Thủ vệ ở cửa lập tức nhận lỗi, tiến lên xua đuổi đám tiểu hài tử.

“Đi đi đi, oa nhi nhà ai, mau về nhà đi!”

Tiểu hài tử vui cười, chạy tán ra bốn phía, nhưng không hề bỏ đi. Miệng vẫn không ngừng hát bài vừa rồi.

“Đường đường là Anh Hùng Bảo, vậy mà lại dung túng cho tiểu oa nhi nhạo báng. Thật sự là khiến ta mở mang tầm mắt.” Thạch Nhạc Nhi mang vẻ mặt thiên chân vô tà châm chọc.

Thủ vệ nghe thấy, lòng liền bối rối. Ào ào rút kiếm, đe dọa mấy đứa nhỏ.

“Rút kiếm với tiểu hài tử? A, Anh Hùng Bảo quả nhiên là không tầm thường.” Thạch Nhạc Nhi tiếp tục châm chọc.

Tiểu Tiểu cảm thấy thật hết chỗ nói. Thạch Nhạc Nhi này quả nhiên là không dễ chọc a không dễ chọc a. Nhìn bộ dạng sứt đầu mẻ trán của đám thủ vệ này xem, chậc chậc, đáng thương, đáng thương.

“Đừng dọa chúng.”

Một giọng nam trong trẻo từ phía sau bọn họ truyền đến.

Tiểu Tiểu quay đầu, liền thấy một nam tử tuấn nhã. Ước chừng khoảng hai mươi tuổi, đôi mày ẩn giấu anh khí, còn ánh mắt thì lại ngả ngớn. Hắn mặc một bộ y phục bằng lụa màu