Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221593

Bình chọn: 8.5.00/10/2159 lượt.

bình rượu trên bàn, bước nhanh ra ngoài.

Nàng đóng cửa phòng lại, vừa ngẩng đầu, liền thấy vài tên gia đinh gắt gao nhìn nàng chằm chằm.

Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, không hiểu.

Đám gia đinh kia nhìn nhìn một lúc lâu, sau đó lần lượt thở dài, tản ra bốn phía.

Tiểu Tiểu chả hiểu gì cả. Nàng gãi gãi đầu, ngẩng đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng không nghĩ ngợi nữa. Nàng cầm rượu, đanh định quay lại phòng, đã thấy Nhạc Hoài Khê hùng hùng hổ hổ vọt tới, kéo nàng đi.

“Tiểu Tiểu, sao bây giờ ngươi mới về a! Trong viện có một đống quần áo lớn đang chờ giặt a!” Nhạc Hoài Khê vừa chạy vừa kêu.

Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Nàng quả nhiên, có rất nhiều việc cần làm a…

………

Thật vất vả mới tới lúc được nghỉ ngơi, trời đã về chiều. Tiểu Tiểu ngồi trên bậc cửa trước cửa phòng, híp mắt nhìn mặt trời lặn.

Nhạc Hoài Khê bưng hai chén cơm lại, nói, “Tiểu Tiểu, ta lấy cơm chiều giúp ngươi nè, ăn đi.”

Tiểu Tiểu nói cám ơn, nhận lấy mì sợi, bắt đầu ăn.

“Oa, mệt thật nha. Tổng quản kia cũng thật nhẫn tâm, bảo chúng ta làm nhiều việc như vậy.” Nhạc Hoài Khê khẽ oán giận nói.

Tiểu Tiểu cắm chiếc đũa, nghĩ tới cái gì, nói, “Ta có rượu, ngươi muốn uống không?”

Nhạc Hoài Khê lập tức gật đầu, “Có có”

Tiểu Tiểu vào nhà, lấy cái bình rượu Đồ Tô đã mở, cầm lấy hai chén trả, đổ ra.

Nhạc Hoài Khê bưng chén, uống một ngụm, nói, “Oa, vị thuốc rất nặng, rượu Đồ Tô?”

Tiểu Tiểu gật đầu, “Ngươi uống không quen sao? Ta còn một bình khác…”

Nhạc Hoài Khê cười cười, nói, “Năm nào chả phải uống, sao có thể không quen chứ. Chỉ là, mùa này, lấy đâu ra rượu đồ tô.”

“Người khác cho.” Tiểu Tiểu trả lời đúng sự thật.

“Nga…” Nhạc Hoài Khê vừa định uống tiếp, đột nhiên bàn tay cầm chén của nàng ngừng lại. Nàng hạ chén rượu xuống, nhìn Tiểu Tiểu, nói, “Nha, Tiểu Tiểu, rượu này là ai đưa cho ngươi?”

Tiểu Tiểu đang cầm một ly, chuẩn bị uống, bị nàng hỏi như vậy, ngây ngẩn cả người. “Lão bản ở phường rượu…” Nàng trả lời.

Thần sắc Nhạc Hoài Khê có chút kỳ quái, nàng mở miệng nói, “Thực khéo a. Rượu Đồ tô, sát trăm quỷ, ôn dương bổ khí, hạ cổ độc… Lăng Du phòng loại rượu này, vì chính là phòng cổ độc phản phệ. Ai, hiện tại tự dưng nghĩ đến chuyện này, liền cảm thấy có có rất nhiều trùng đang bò tới bò lui ở đây a…”

Tiểu Tiểu bị hình dung của nàng dọa cho rợn cả tóc gáy, nhưng sau đó, nàng liền nghĩ tới mặt khác của chuyện này. Bình rượu Đồ Tô này là lão bản ở “Khúc phường” tặng không cho nàng, rượu ở “Khúc phường” có không dưới trăm loại, vì sao lại cố tình đưa cái loại rượu Đồ Tô không hợp mùa này? Là trùng hợp, hay là cố ý? Nếu là cố ý, vậy rõ ràng là, lão bản “Khúc phường” kia vốn biết rõ chuyện cổ độc và Hành Thi, mà bầu rượu này, chính là tặng cho nàng để phòng thân a.

Tiểu Tiểu vừa hiểu rõ, lập tức uống thêm vài chén. Cứ nghĩ đến mấy con Sinh xà cổ kia có thể chui vào trong thân thể người, thì không đề phòng không được a!

“Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy?” Nhạc Hoài Khê ở bên cạnh nhìn mà xấu hổ.

Tiểu Tiểu mở miệng, ngước mắt nói, “Tiểu Khê, ta có chuyện cần bàn với ngươi…”

Nhạc Hoài Khê bưng chén rượu, ngẩng mặt, nuốt nuốt nước miếng, gặt đầu, “Ngươi nói đi…”

…….

Giờ sửu canh ba, vạn vật yên tĩnh. Trong Tê Vũ sơn trang có hai bóng người màu đen vụt qua. Bóng đen nhanh nhẹn tránh được trạm gác của mấy tên thủ vệ, đi tới cửa sau. Hai người xác nhận một chút, sau đó mở cửa.

Ngoài cửa đã có người đứng chờ, không cần phải nói, chính là Ngân Kiêu và Mạc Doãn. Mà hai bóng đen kia, tất nhiên chính là Tiểu Tiểu và Nhạc Hoài Khê.

Nhìn thấy hai nàng mặc đồ đen xì, lại còn đeo khăn che mặt, Ngân Kiêu không khỏi bật cười.

“Nha đầu, cái này để làm gì? Ngươi định làm đạo tặc à?” Ngân Kiêu cười, nói.

Tiểu Tiểu ngây ngô cười vài tiếng, từ chối cho ý kiến. Ai, ai bảo võ công của nàng quá kém chứ, bây giờ không che mông che đầu lại, nhỡ đâu bị người ta nhìn thấy diện mạo, sau này làm sao mà sống?

“Người này là ai?” Ngân Kiêu nhìn Nhạc Hoài Khê, nói.

“Ta tới giúp đỡ!” Nhạc Hoài Khê đáp.

“Giúp đỡ?” Ngân Kiêu nhíu nhíu đầu mày, “Cũng được, đừng cản trở là được.” Hắn xoay người nhìn Mạc Doãn, “Mạc Doãn công tử, vậy y kế hành sự.”

Mạc Doãn cũng không mở miệng, chỉ gật gật đầu.

“Chờ một chút, uống cái này trước đã.” Tiểu Tiểu lấy ra hai ống trúc nhỏ, đưa cho hai người kia.

Ngân Kiêu và Mạc Doãn tiếp nhận, vẻ mặt không hiểu.

“Đối thủ của chúng ta, có thể là cổ độc hoặc Hành Thi, uống rượu đồ tô này, coi như bảo hiểm.” Tiểu Tiểu giải thích nói.

Hai người không hỏi nhiều, uống hết rượu trong tay.

Ngân Kiêu sửa soạn quần áo, đội mặt nạ, mở miệng cười nói, “Vậy ta đi trước một bước. Cẩn thận một chút, nha đầu.”

Hắn nói xong, thả người nhảy lên. Màu bạc tay áo bỗng nhiên chợt lóe, liền biến mất ở ba người trước mắt. Không lâu sau, chỉ thấy sơn trang nội đèn đuốc lượng lên, hộ viện, gia đinh tiếng gọi ầm ĩ cao thấp nối tiếp.

Ba người trao đổi ánh mắt một chút, thả người rời đi.

Tiểu Tiểu và Nhạc Hoài Khê ở trong này làm tỳ nữ hai ngày, đối với địa hình trong sơn trang rõ như lòng bàn tay. Ba người không hề gặp chút chướng ngại trên đường đi tới đại đường.

Trước cửa


Polly po-cket