i chân, vốn là mặt đất kiên cố, đột nhiên vỡ ra, còn có thứ gì đó động đậy bên dưới.
Tiểu Tiểu sợ tới mức nhảy sang một bên, nhìn kỹ, dưới chỗ đất kia, không biết cái thứ gì, có nét giống như một loại giun đang di chuyển.
Lúc này, có người thảm thiết kêu lên. Cổ trùng trong đất, xuyên qua đôi hài, chui vào trong cơ thể người, ở trong thân thể di chuyển.
Mọi người thấy vậy liền ào ào tìm điểm an toàn dừng chân.
Tiểu Tiểu đang sợ tới mức ngẩn người, thình lình bị một người ôm lấy, nhảy lên nóc nhà. Nàng khôi phục tinh thần, người ôm nàng, đúng là Liêm Chiêu. Lúc nàng nàng cảm thấy xấu hổ, luốn cuống tay chân định nhảy ra.
“Tiểu Tiểu, đừng nhúc nhích.” Liêm Chiêu mở miệng, “Đợi chút ròi ta sẽ thả ngươi xuống.”
Tiểu Tiểu đành phải bất động, cứng ngắc quay đầu, nhìn cảnh tượng đang diễn ra dưới đất.
Thạch Mật từ đầu tới cuối đều không di chuyển, cứ tao nhã đứng như vậy. Cổ trùng dưới đất ngóc đầu thăm dò, vặn vẹo bên cạnh chân nàng.
Bỉ Tử nhấc chiếc đèn cung đình trong tay lên, nhanh chóng đem tâm đèn đang cháy lấy ra, chiếu vào trên đất. Trong nháy mắt, trên mặt đất mọc lên một đóa hỏa diễn u lan, cổ trùng co rút chui vào trong lòng đất.
Quỷ cữu lấy một bình sứ nhỏ trên người ra, mở nắp, nước trong bình rơi xuống, thấm vào trong đất.
Tiểu Tiểu đứng trên nóc nhà, nhìn không rõ lắm, nhưng dưới ánh trăng, nàng miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra, mật đất vốn đang mấy máp dần đần yên tĩnh lại. Mà sau đó, chung quanh liền yên tĩnh một cách quỷ dị.
Đột nhiên, một con cự trùng (trùng lớn) màu đen từ dưới đất chui lên, dài khoảng hơn một trượng, to như miệng bát, giống như địa long. Chỉ thấy trùng kia vặn vẹo , không ngừng co rút.
Tiểu Tiểu cẩn thận nhìn xem, phát hiện, trên thân con trùng kia có nhiều điểm màu trắng. Nàng nỗ lực nhìn kỹ, mới rốt cuộc thấy rõ, kia không phải là một con cự trùng, mà là vô số tiểu trùng tụ tập lại mà thành. Mà những điểm màu trắng này, chính là từng con tiểu trùng màu trắng nhỏ kia. Toàn thân Tiểu Tiểu da gà nổi lên, so với Hành Thi, nàng càng không chịu nổi cái loại sâu bọ mềm oặt này a! ! !
Lúc này, người luôn luôn đứng bất động Thạch Mật, từ trong lòng lấy ra một chiếc châm màu tối, ngón cái tay phải khớp ngón giữa, gác châm lên ngón tay, bắn mạnh một cái.
Khoảnh khắc hắc châm bắn vào trong cơ thể cổ trùng kia, chỉ nghe “Phốc” một tiếng, cổ trùng văng ra khắp nơi. Trong đó có một con bị hắc châm cắm phải, ngọ ngoạy một lát, liền biến thành hắc thủy thấm vào trong đất. Trùng này vừa chết, cổ trùng khác ào ào hóa thành hắc thủy, biến mất vô tung.
Như vậy là giải quyết xong?! Thật là lợi hại! Tiểu Tiểu không thể không tán thưởng. Chỗ đó có đến mấy trăm con trùng, không, phải là mấy ngàn con, trong số đó tìm ra con trùng kỳ lạ kia, cũng chỉ một châm là trúng! Quả nhiên là tông chủ của Thần Nông thế gia, không giống người thường a!
“Hiện tại, chư vị muốn tiếp tục đòi bổn tọa ‘Tam Thi Thần Châm’, hay là nhờ bổn tọa trị liệu đây?” Thạch Mật lẳng lặng xoay người, nhìn đám đệ tử Đông Hải.
Mới vừa rồi, có không ít người bị cổ độc gây thương tích, tuy rằng cổ trùng đã chết, nhưng dư độc vẫn còn tồn tại trong cơ thể, nếu như không kịp thời trị liệu, chỉ sợ mạng cũng không giữ được.
Tình huống như vậy, không phải là lúc Ôn Túc cứng rắn được. Hắn thu đao, ôm quyền, mở miệng nói, “Tỉnh tông chủ bất kể trước đó có khúc mắc gì, ra tay viện trợ.” Thanh âm của hắn cứng ngắc tràn ngập không cam lòng.
Biểu cảm của Thạch Mật vẫn thanh lãnh như cũ, nàng xoay người, phân phó nói, “Bỉ Tử.”
Bỉ Tử hơi hơi gật đầu, đi tới bên đám đệ tử này, khám bệnh.
Tiểu Tiểu cuối cùng cũng yên tâm. Nàng thở ra, thả lỏng thần kinh căng thẳng. Ngay sau đó, nàng vạn phần xấu hổ ngước mắt nhìn Liêm Chiêu vẫn nhíu mày đứng lặng như cũ.
“Ách… Liêm Chiêu?” Tiểu Tiểu nhẹ giọng gọi.
Liêm Chiêu lúc này mới phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn nàng, “A?”
“Chúng ta xuống dưới đi…” Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhắc nhở.
Gò má Liêm Chiêu bỗng chốc đỏ lên, “Thật có lỗi…” Hắn vội vàng nói, sau đó nhảy xuống khỏi nóc nhà, đặt Tiểu Tiểu đứng xuống.
Tiểu tiểu đành phải cường gượng giảm bớt xấu hổ. Gió đêm mát mẻ, thổi qua người nàng. Một phen khẩn trương qua đi, nàng đột nhiên cảm thấy có chút mệt nhọc. Thế nào cũng được, để nàng được ngủ ngon một giấc đi…
……..
Sáng sớm hôm sau, lúc Tiểu Tiểu tỉnh lại, phát hiện bình đang an ổn nằm ở trên giường. Nàng đứng dậy, cố gắng nhớ lại. Tối hôm qua, sau khi tất cả bình ổn lại, nàng liền đi chăm sóc người bị thương. Rốt cục là ngủ mất lúc nào nhỉ?
Nàng xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, liền nhìn thấy đại sảnh không lớn kia tụ tập đầy người. Đệ tử bị thương giống như không có chuyện gì, nhưng một đám như lâm đại địch đứng ở phía sau Ôn Túc, trận địa sẵn sàng đón địch.
Thạch Mật ngồi ở trên ghế tựa, tao nhã phẩm trà.
“Tông chủ phải như thế nào mới bằng lòng cứu giúp?” Chỉ nghe Ôn Túc đè nén tức giận, mở miệng nói.
Thạch Mật lẳng lặng uống trà, một lời không nói.
Bỉ Tử đứng bên cạnh nàng mở miệng nói, “Các ngươi trúng độc ‘Sinh xà cổ’, dùng dược vật không có cách nào trị được tận gốc. Chỉ c
