Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220842

Bình chọn: 7.00/10/2084 lượt.

ó thể nhờ tông chủ dùng thần châm đẩy máu độc ra mới có thể chữa khỏi. Chỉ là, dùng thần châm đẩy máu, chỉ có ‘Tam Thi Thần Châm’ mới có thể phát huy hết uy lực của nó.” Bỉ Tử cười cười, không nhanh không chậm nói, “ ‘Tam Thi Thần Châm’ tổng cộng có bảy trăm hai mươi chiếc, trong đó ba trăm sáu mươi chiếc thuộc về Thần Nông thế gia ta. Một trăm lẻ tám chiếc nằm ở Đông Hải của các ngươi, chừa lại hai trăm năm mươi hai chiếc không biết thất lạc nơi nào. Các ngươi nếu có bản lĩnh, đem bảy trăm hai mươi châm kia gom đủ lại, đến lúc đó, tông chủ tự nhiên sẽ giúp.”

“Ngươi——“ Ôn Túc nhíu mày, “Ép buộc làm khó người khác!”

Bỉ tử nhìn hắn, “Chút chuyện nhỏ ấy cũng không làm được, còn dám cầu Thần Nông thế gia ta ra tay cứu giúp?”

Tiểu Tiểu nghe đến đó, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra, muốn nhờ Thần Nông thế gia ra tay cứu người khó như lên trời, cây ngân châm trong tay nàng kia, xem ra là không thể …

“Chỉ cần gom đủ số châm, tông chủ nhất định sẽ cứu người?” Người nói chuyện, là Liêm Chiêu.

Thạch Mật ngước mắt, hơi hơi gật gật đầu.

“Được.” Liêm Chiêu nói, “Tại hạ nhất định dùng hết khả năng để tìm ra thần châm.”

Thạch Mật nhìn hắn, mở miệng, “Ngươi muốn cứu ai?”

Liêm Chiêu trầm mặc một lát, trả lời, “Thê tử chưa qua cửa của tại hạ…”

(Oa oa oa!!! Tung hoa, tung hoa!!!)

Thạch Mật nhẹ nở nụ cười, “Đợi tin tốt của ngươi.”

Ôn Túc nhìn Liêm Chiêu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn mở miệng, “Tông chủ, nếu như là ta tìm được thần châm, thì sao đây?”

“Tất nhiên là cứu môn hạ của Đông Hải các ngươi!” Bỉ tử trả lời.

“Ôn Túc, ngươi…” Liêm Chiêu có chút tức giận.

“Liêm công tử không cần tức giận…” Ôn Túc cười khẽ, “Ngươi đừng quên, thê tử chưa qua cửa của ngươi, cũng là sư điệt của ta, cũng môn hạ của Đông Hải.”

Liêm Chiêu bị những lời này ngăn chặn.

Bỉ Tử nở nụ cười, “Giỏi cho một bộ tính toán. Tông chủ, Đông hải đệ tử này không chỉ biết bơi, còn có thể tính kế a!”

Thạch Mật ngồi, nhợt nhạt cười, không nói một câu.

Tiểu Tiểu đứng ở cửa sau, nghe được rành mạch. Không biết vì sao, nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Đây xem như là giao dịch nhỉ, lấy mệnh nàng làm giao dịch trao đổi… Sư thúc kia của nàng, tâm cơ đủ thâm, mới nghĩ ra biện pháp đẹp cả đôi đường này. Nhưng nếu, không là như thế vậy? Nếu chỉ có thể chọn cứu nàng hoặc cứu đám đệ tử Đông Hải đó? Mạng của nàng, đáng giá sao?

Tiểu Tiểu nở nụ cười. Mạng nàng, đương nhiên không đáng tiền. Nàng nâng cổ tay lên, nhìn nhìn ngân châm trong mạch. Lấy ra thì sao, lấy không ra thì được cái gì? Ngày qua ngày, sống cảnh màn trời chiếu đất. Chẳng lẽ, vẫn muốn đi tìm bảy trăm hai mươi cái ngân châm kia. Nàng cũng không phải ngốc tử!

Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Liêm Chiêu, nhẹ giọng tự nói, “Ngươi cũng đừng ngốc nữa…”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Thạch Mật: Vị ngọt, không nóng không lạnh, trừ tà khí, giảm kinh hãi, an ngũ tạng, bổ khí, giảm đau, giải độc, chữa được nhiều bệnh, Khôi phục cường khí, tránh lão hóa. Sinh trưởng trong sơn cốc.

Ở Thần Nông thế gia thuộc loại thượng phẩm

Tiểu Tiểu lặng lẽ quay lại phòng, ngồi trên mép giường. Trong cái thiên hạ mờ mịt này, kiếm lấy bảy trăm hai mươi chiếc “Tam Thi Thần Châm”, thì đúng là xứng với bốn chữ “Mò kim đáy bể”… Nàng quả nhiên có số đoản mệnh a…

Nàng không khỏi nhớ lại hồi nhỏ, nàng có nuôi một con chó nhỏ. Mỗi ngày nàng đều cùng con chó nhỏ đó đi chơi, như hình với bóng. Nhưng mà, không lâu sau, con chó nhỏ kia chết. Nàng và sư phụ cùng nhau lập một ngôi mộ, khi đó nàng khóc hỏi sư phụ, vì sao lại có sinh tử.

Sư phụ thở dài, cười trả lời nàng: “Chỉ cần là thứ còn sống, đều sẽ chết. Người chết nhập vào đất, sẽ gặp hóa thành cỏ cây. Mà vạn vật trên đời, cuối cùng đều trở thành chất nuôi dưỡng cỏ cây. Chết, không phải là biến mất, mà là thay đổi tư thái, một lần nữa sống trên đời. Cái đó gọi là luân hồi.”

Vì thế, nàng ngẩng đầu, rưng rưng hỏi: “Luân hồi, không phải là đầu thai sao?”

Sư phụ lắc lắc đầu: “Không phải… . Tiểu Tiểu, con phải nhớ kỹ, không thể quay lại. Cho nên, cần quý trọng những thứ trước mắt.”

Khi đó nàng nghe không hiểu, vẫn khóc như trước, vì con chó nhỏ của mình mà thương tâm.

Sư phụ cũng không lại nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn phần mộ con chó nhỏ, phảng phất như tự nói với bản thân, “Thuận theo bốn mùa, không quan tâm đến số mệnh. Thiên đạo tuần hoàn, thuận theo tự nhiên.”

Thuận theo bốn mùa, không quan tâm đến số mệnh. Thiên đạo tuần hoàn, thuận theo tự nhiên

Hiện tại ngẫm lại, những lời này rõ ràng là khẩu quyết đạo gia mà. Hiện thời nàng cũng sẽ không chấp nhất sinh tử, mấy lời kia, theo lý giải của nàng, chính là: Lúc nên sống thì sống, nên chết thì chết. Mặc cho số phận, cũng đừng cưỡng cầu.

Nàng nhìn cổ tay của mình, cười. Ai, cũng không biết nếu như nàng chết, có người chôn cất cho nàng không a. Tuy rằng sư phụ coi trọng “Vô táng” , nhưng mà, phơi thây hoang dã thì không tốt lắm đâu…

Nàng đang miên man suy nghĩ, tiếng đập cửa vang lên, người tới đúng là Liêm Chiêu.

“Tiểu Tiểu.” Liêm Chiêu cười, đi đến bên giường, “Nói cho ngươi một tin tức tốt. tông chủ của


Old school Easter eggs.