Ring ring
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219852

Bình chọn: 9.5.00/10/1985 lượt.

ghe phong nguyệt dân ca, ta lại hát khúc nữa là được.”

“Không cần đâu.” Liêm Chiêu vội vàng ngăn cản.

Tiểu Tiểu cũng cười, còn được vô ưu vô lự như vậy là tốt nhất …

Nàng không cười được bao lâu, chợt nghe có người kêu to lên.

“Có người đục thuyền!”

Tiểu Tiểu lúc này ngây ngẩn cả người, nhảy thuyền? Nơi này là trên sông đó a! Nàng quay đầu nhìn nước sông cuồn cuộn, khóc không ra nước mắt. Ông trời ơi, không thể để cho nàng một ngày an ổn hay sao? Ai…

Tác giả có chuyện muốn nói: = =

Tính danh cần giải thích: Ôn Túc ( 温宿 )

Ôn:

1, Ôn hòa… [tính cách tương phản với người'>

2, Có bộ thủy (氵) trong tên… [ có quan hệ với Đông Hải'>

Túc: Lớn tuổi; kinh nghiệm phong phú …

Phía dưới là phân tích danh tính: tính tình dễ nóng nảy, mặt ngoài lại cực bình tĩnh, giống như lửa đốt gỗ ẩm, mặc dù khói mù mịt nhưng lại không thể cháy thành lửa lớn, thường tự ức chét tình cả, không được dối trá, là người phức tạp. Duyên mỏng với người nhà, tóm lại gia đình bất hạnh. Tính tình dịu ngoan có trí có mưu, dễ phát tài, quyền lợi danh dự ngang với may mắn.

Về phần vì sao quyết định Liêm Chiêu là nam chủ, mà hắn bị PK… Nguyên nhân là…

Tả Tiểu Tiểu, bút họa cùng Ngũ Hành phân biệt: 5( hỏa ) 3( kim ) 3( kim )

Ôn Túc, bút họa cùng Ngũ Hành phân biệt: 13( thổ ) 11( kim )

Quan hệ hai người: Ở chung hòa hợp, trời sinh là đồng bọn tốt.

“Có người đục thuyền!”

Tiểu Tiểu còn đang cảm khái xui xẻo của bản thân, vậy mà chưa kịp có chút thời gian an bình nào, đã thấy đám đệ tử Đông Hải vừa rồi mới vào khoang thuyền đồng thời vọt ra. Vài người thân thủ nhanh nhẹn, không chút do dự nhảy xuống sông.

Đệ tử Đông Hải tất nhiên là am hiểu sâu về kỹ năng bơi, vừa vào lòng sông, liền như cá gặp nước, thân pháp nhanh đến mức không thể nhìn thấy. Mà lúc này, thân thuyền lại bắt đầu lay động một cách bất ổn. Khoang thuyền bị thủng.

Chẳng lẽ, người đục thuyền là đục từ bên ngoài? Tiểu Tiểu đứng bên mạn thuyền, tự nhiên cúi đầu nhìn xuống.

Không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền thấy trên mặt sông máu đỏ loang ra. Trên người vài người đệ tử nhảy xuống đã có thương tích.

Tiểu Tiểu kinh sợ thối lui một bước. Xem ra, người đục thuyền kia, nhất định cũng là một cao thủ sông nước. Chẳng lẽ, là người cùng trong Đông Hải?

Nàng đang nghĩ như vậy, lại thấy từ trong nước có người nhô đầu lên, lớn tiếng cười nói, “Họ Ôn! Ngươi giết huynh đệ của ta, ta muốn ngươi chôn cùng!”

Lúc này, Ôn Túc bước lên sàn tàu, lúc nghe thấy câu nói kia, mày nhăn lại, đi tới bên cạnh mạn thuyền.

Nam tử trên lưng có song kiếm lập tức tiến lên, mở miệng nói, “Sư huynh, sợ là đám thủy khấu trên sông (cướp sông). Các huynh đệ không quen thủy thế, rơi xuống thế hạ phong.”

Ôn túc nghe xong, hàn ý trong mắt càng sâu. Hắn rút đao, nhảy lên mạn thuyền, ngay sau đó, thả người rơi xuống.

Tiểu Tiểu bơi không giỏi, nhìn thấy thân thủ kiểu này, tự nhiên là vô cùng tán thưởng. Mà lúc này, Liêm Chiêu bên người nàng cũng nhảy lên mạn thuyền, nâng cung chắp tên. Tập trung tư tưởng nhìn dòng nước chảy xiết trên sông.

Tiểu Tiểu hơi nghiêng đầu, ngẩng đầu nhìn hắn. Nam tử vừa rồi còn mang theo biểu cảm thẹn thùng, hiện tại đã là một thân cứng cỏi, chiến ý sắc bén từ trên đầu tên tràn ngập, bao phủ toàn thân.

Giống hệt như lần đầu tiên nàng thấy hắn giương cung, bóng dáng đẹp như vậy, khiến người khác không thể rời tầm mắt. Nàng nhìn đến nhập thần, không đề phòng thuyền đang rung lên. Cằm nàng trực tiếp đập vào mạn thuyền.

Tiểu Tiểu bị đau, lúc này ôm cằm ngồi xuống. Nàng rưng rưng, không phải chỉ nhìn thôi sao, như vậy cũng gặp xui được à? Chẳng lẽ, cái này đúng là bát tự không hợp hạng nhất?

“Thuyền sắp chìm.” Nam tử trên lưng mang song kiếm mở miệng. Hắn xoay người, quát đám đệ tử, “Thả thuyền nhỏ xuống, chở lữ khách rời đi.” Hắn lại nhìn Tiểu Tiểu, “Tiểu sư điệt, đi theo ta.”

Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, ngẩng đầu, vẻ mặt không hiểu.

“Ngươi không phải là sư điệt thất lạc nhiều năm của sư huynh hay sao? Ta là đệ tử của Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo, Lâm Chấp.” Nam tử kia cười nói, “Cũng coi như sư thúc một nửa của ngươi.” Theo ta đi thôi, khoang thuyền bị vỡ rồi, thuyền này không còn chống đỡ được bao lâu nữa đâu.”

Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Liêm Chiêu.

“Ách…”

Nàng còn chưa kịp nói cái gì, lại nghe Liêm Chiêu mở miệng, nói, “Lâm thiếu hiệp, làm phiền.”

Lâm Chấp ôm quyển, cười nói, “Nên như vậy.” Hắn nhìn Tiểu Tiểu, “Đi thôi.”

Tiểu Tiểu chỉ còn cách gật đầu, đuổi kịp.

Đám đệ tử Đông Hải lúc trước khi lên thuyền thì để thuyền nhỏ sát lại bên cạnh mạn thuyền. Chỉ thấy trên sàn tàu, đệ tử Đông Hải ào ào cởi dây thép cuốn trên tay xuống, vòng quanh thuyền nhỏ, sau đó cởi dây thừng ra. Dựa vào lực thả, từ từ buông thuyền nhỏ vào trong nước.

Tiểu Tiểu ngồi trên thuyền nhỏ, vừa ngồi vào chỗ mình, liền ngửa đầu nhìn Liêm Chiêu.

“Tiểu sư điệt, ngươi và Liêm Gia công tử rất thân?” Lâm Chấp đứng ở đầu thuyền nhỏ, hỏi.

Tiểu Tiểu cả kinh, không biết nên trả lời thế nào. Nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, “Ta nợ hắn vài thứ.”

“Nga.” Lâm Chấp gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa.

Tiểu Tiểu dời