
hiên phải là người có năng lực.”
“Tôi thấy anh thật biết ăn nói nha! Khen người khác cũng khéo, mà
tâng bốc người ta lên càng khéo, chỉ như vô ý vô tình mà thốt ra, thật
đáng khâm phục!”
Hắn cười, không phải cười khổ mà thực sự cười. Hai người cũng chưa
phát hiện, lúc nãy mỗi lần nói đến sách lại kéo sang nói chuyện khác,
chắc là càng đến gần nhau thì lại càng muốn hiểu rõ nhau. Như thế, với
cái lực hấp dẫn trên thì ai có thể ngăn cản được a. (há há. Lực hấp dẫn =)))
Dùng xong cơm, phục vụ đưa lên đồ uống cùng món điểm tâm ngọt, lúc
này Lâm Thư Hoằng mới lấy túi văn kiện. “Đây là tư liệu trước kia tôi
viết, cô có rảnh xem qua dùm.”
Nàng lấy ra một tập văn kiện, vui mừng nói:” Oa! Nhiều tư liệu như vậy, không chừng có thể ra hàng loạt sách luôn á.”
” Lối hành văn của tôi không tốt lắm, phiền cô chỉnh sửa một chút.”
Hắn viết tư liệu không hề sai sót, nhưng về viết sách thì vẫn còn kém
lắm.
“Ai da, không cần tỏ ra khiêm tốn với tôi thế, tôi làm sao so với anh được! Anh viết lách rõ ràng, lại có lời bình luận sâu sắc, chính là có
khả năng phải viết nhiều kiểu khác nhau, nên cần thêm vài hình minh họa
nữa, tôi sẽ nhờ biên tập mỹ thuật tìm giúp.”
“Tôi đã nghĩ một số tiêu đề cho sách. Cô xem thử có dùng được không?” Thực ra lúc đợi nàng, hắn đã thuận tay viết vài chữ.
“Không thể nào, anh còn quan tâm đến việc này hơn cả tôi.”
Nàng lại nháy mắt mấy cái, hắn phát hiện của nàng ánh mắt rất đẹp, không chỉ tỏa sáng mà còn có thể phát điện. (nháy mắt với giai đẹp sao mà không phát điện được cơ chứ =P)
“Đây là lần đầu tiên có người tìm tôi để ra sách, đương nhiên phải thật chú trọng.”
” Tốt quá! Đây là bản hợp đồng, anh mang về nhà xem, mọi chi tiết trong đó anh đều có thể sửa.”
Nàng lấy từ túi xách ra một bản hợp đồng, hắn hai tay tiếp nhận lật
đi lật lại, trịnh trọng như đang xem mấy bộ luật. “Cám ơn, tôi chưa từng nhìn qua hợp đồng về xuất bản sách, cái gì cũng là lần đầu tiên, rất
mong cô giúp đỡ.”
“Tôi cũng lần đầu tiên đến phòng khám phụ sản liền gặp anh, cái này gọi là có duyên nha!”
Đúng vậy, duyên phận kỳ diệu, hắn không nghĩ có ngày có thể cũng nữ
bệnh nhân nói chuyện với nhau như thế này. Nay bọn họ không chỉ là bằng
hữu, lại còn hợp tác với nhau. Năm năm qua hắn cũng không cười nhiều như ngày hôm nay.
Trò chuyện một hồi, Lâm Thư Hoằng nhận ra các thực khách khác đều đã
ra về, nhìn lại đồng hồ thì đã 10h, thời gian như thế nào trôi qua nhanh thế? Vì là đang vui vẻ nên mới thấy thời gian đặc biệt trôi qua nhanh?
Lấy lại tinh thần, hắn mở miệng nói: “Không còn sớm, tôi đưa cô về nhé.”
“Cám ơn, tôi đi xe máy đến, có thể tự về”
“Ồ…”
Không thể cùng nàng nói chuyện nữa, hắn cảm thấy tinh thần mình trầm xuống.
Nàng cắn môi, cố lấy dũng khí nói: “Chỉnh sửa xong tôi đên phòng khám tìm anh nhé? Thời gian nghỉ trưa của anh là bao lâu?”
“Từ 12h đến 2h, nhưng mà có khi lại khám bệnh lâu hơn một chút. Cô có thể đến lúc 12 rưỡi, nhưng phải điện thoại cho tôi trước, làm sao để
trùng với thời gian nghỉ trưa của tôi” Bình thường thời gian nghỉ trưa,
hắn toàn vừa ăn vừa đọc báo, rất là nhàm chán a. Nàng thật sự muốn tới
tìm hắn sao? Làm biên tập có cần cố gắng như vậy không?
“Vâng. Tôi sẽ mang theo thức ăn ngon đến chỗ anh! Bye bye!” Nàng cười thoải mái, dùng lực vẫy tay chào hắn.
Hai người ở cửa nhà ăn chào tạm biệt.
Lâm Thư Hoằng trở về nhà, đối lập với khung cảnh vui vẻ vừa rồi là
căn nhà tĩnh lặng mà hoang vu. Đây là lựa chọn của hắn. Mà hắn cũng
không hề có sự lựa chọn nào khác.
Hai ngày sau đó, Tạ Giai Hinh lập hang ổ ngay tại phòng mình, trừ lúc ăn cơm có người đến mời, còn đâu đều chui vào đó nghiên cứu. Trên bàn
bày la liệt các tư liệu mà Lâm Thư Hoằng đưa cho, nàng còn nhằm vào một
ít vấn đề làm lời phê ghi trên mép sách.
Tiếng gõ cửa vang lên, một người thò đầu bước vào “Giai Hinh, em đang làm gì thế?”
Tạ Giai Hinh chớp chớp mắt, nhìn chị dâu nói: “Dạ, em đang nghiên cứu tư liệu, muốn xuất bản một quyển sách mới.”
“Chị chưa từng thấy em chăm chỉ vậy, ngay cả cuối tuần mà cũng làm việc.”
“Hề hề, em không muốn tổng biên tập xử đẹp đâu.” Tạ Giai Hinh cười
cười, nàng là vì Lâm Thư Hoằng mới dốc sức làm như vậy. Muốn tới tìm hắn thảo luận đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu không thế nào cũng
không ổn.
Lạc Thu Quân không hỏi nhiều nữa, nàng thực ra ko phải vì chuyện đó mà đến: “Ngại quá, lần trước giúp em giới thiệu người kia……”
Tạ Giai Hinh cướp lời. “Không sao, em cũng không có hứng thú, không
có kết quả gì là tốt nhất.” Chỉ là lòng tự tôn bị rớt chút xíu, không có việc gì, nàng sớm đã bỏ qua.
“Nếu đối phương không có hứng thú thì cũng không nói làm gì, đằng này chị lại nghe nói hắn đã có bạn gái ở ngoài, nhưng lại không dám công
khai, muốn cưỡi lừa tìm ngựa. Gần nhất hắn bị bạn gái phát hiện chuyện
này, còn chạy đến công ty và nhà hắn làm loạn. Thật đáng đời.”
” Cái gì! Đồ khốn ấy!” Chẳng lẽ nàng không phải là hảo mã? Cái xã hội này, muốn làm người thứ ba cũng khó như vậy? (ack. Ai lại ví mình giống ngựa như tỷ không? lại còn muốn làm người thứ ba nữa. ô ô