
uan hệ hai người, đem nàng làm tiểu muội muội an ủi, ” Nhất định sẽ có nam nhân tốt thuộc về chị, tình trường tạm thời không như ý, chức vị nhất định sẽ như ý thôi… À mà này, tí nữa họp khẩn cấp, mọi người đều phải có đề án, chị chuẩn bị gì
chưa?”
” Hả! Sao không nói sớm?” Thảm rồi, nàng không hề chuẩn bị gì nha!
Thời gian cơm trưa vì phải vắt hết óc để suy nghĩ nên trôi qua rất
nhanh, các nhóm đồng nghiệp đều quay trở lại nhanh chóng, làm cho người
dù buồn ngủ cũng phải bám theo mà lắng nghe triển khai hội nghị.
Tổng biên tập đang thao thao bất tuyệt, mọi người cứ việc bàn luận
với hắn còn nàng nhất quyết không mở miệng, nàng mà mở miệng là hỏng xôi hỏng cháo hết. Chí ít ta fải giữ cái ấn tượng tốt với thủ trưởng chứ,
trăm nhà đều thế mà.
Tạ Giai Hinh một lòng thầm nghĩ giả chết, cúi đầu làm bộ đang viết
viết, lại nghe chủ biên đại nhân rảnh rỗi phang đến một câu:” Giai
Hinh, cô hôm nay như thế nào như im lặng vậy? Có cái ý kiến gì hay
không?”
” Ách……” Ngẩng đầu chỉ thấy mọi người đang nhìn nàng trừng trừng. Chết tiệt, não tàn như nàng có thể nói gì đâu?
Trương Trí Uyên ra mặt giải vây.” Tôi đề nghị trước, hiện tại mọi
người thấy giải phẫu thẩm mĩ rất phổ biến. Không bằng ra một bộ sách,
nhất là mini giải phẫu thẩm mĩ, rất nhiều người trẻ tuổi yêu thích, đi
trên đường cũng có thể thảo luận mà.”
” Giải phẫu thẩm mĩ? Lượng độc giả có ít quá hay không?” Tổng biên tập nhíu mày hỏi.
Tạ Giai Hinh vừa nghe liền thầm mắng, tên tiểu tử chết tiệt, mang tiếng là giúp đỡ, kỳ thật là muốn cho nàng mệt chết đây mà?
” Báo cáo tổng biên tập, tôi có ý kiến hay hơn. Mọi người đều biết
rằng nữ nhân chiếm người chiếm phần lớn lượng tiêu thụ, mà nữ nhân thời
này khó tránh khỏi phải đến khoa phụ sản. Khi không sinh tiểu hài tử,
còn có rất nhiều quái bệnh. Chúng ta ra hẳn một nhập môn quyển khoa phụ sản, làm cho nữ nhân không hề sợ hãi chạy chữa, càng hiểu được phải
quý trọng thân thể của chính mình.”
Tổng biên tập vừa nghe liền hớn hở. “Cô như thế nào lại nghĩ ra ý tưởng hay như thế?”
” Không có gì, chẳng qua bình thường tôi thích quan sát nhân tình thế thái mà thôi.” Đây chính là thời điểm để nàng khiêm tốn 1 chút nha.
” Được, vậy cô muốn tìm ai đến viết quyển sách này?”
” Đó là người tôi rất tôn sùng Như Ý khoa phụ sản– thần y Lâm Thư
Hoằng.” Nàng mở bóp da, rút ra danh thiếp, vẻ mặt đắc ý dâng trào. (ack. tỷ lấy cớ để gặp soái ca)
Thật tốt quá, nàng không phải lấy cớ gọi điện thoại cho hắn, không
những thế lại có thể mời hắn ăn cơm, có cơ hội hợp tác, nàng hên quá xá
nha!
Tại sao tâm tình u buồn vừa nãy đã biến mất rồi? Tại sao có cái tâm
trạng phấn khởi chờ mong? Không lẽ nàng là đã thích hắn? Không không
không, tuyệt đối chỉ là ngưỡng mộ, muốn làm bằng hữu mà thôi, dù sao cái đầu gỗ kia rất là khó đốt nha……
” Hello! Tôi là Tạ Giai Hinh.”
” Cô làm sao vậy?” Nhận được điện thoại, Lâm Thư Hoằng có chút kinh
ngạc, hôm qua mới xem bệnh xong, hôm nay nàng liền có vấn đề?
Tạ Giai Hinh cười ha ha hai tiếng.” Tôi rất tốt, chỉ là muốn mời anh
ăn một bữa cơm, thuận tiện hỏi anh có muốn xuất bản một quyển sách hay
không?”
” A?” Hắn là bác sĩ không phải tác gia, nàng gọi nhầm số sao?
” À à, lúc trước quên không tự giới thiệu, tôi là biên tập viên ở
nhà xuất bản. Chúng tôi muốn xuất bản một cuốn sách về sức khoẻ phụ
khoa, tôi liền nghĩ ngay đến thần y anh!”
” Thì ra là thế.” Hắn thật không ngờ nàng là biên tập viên, không
phải nói nàng không có phong độ của người trí thức, chỉ là… có chút hoạt bát như trẻ con.
” Bác sĩ, anh cho tôi xem trước các tư liệu mà anh viết nha? Hành văn phải lưu loát, biểu đạt phải rõ ràng, nếu không xuất bản sẽ làm thất
vọng các nữ nhân đó. Không bằng chúng ta gặp mặt nói chuyện, như thế
nào?”
” Được thôi… Cũng tốt.” Hắn chưa từng nghĩ tới việc ra sách, nhưng mà đứng ở lập trường chủ quan, hẳn là một chuyện tốt. Hơn nữa cùng nàng ở
chung cảm giác cũng thực nhẹ nhàng, hắn không có lý do gì phản đối.
” Anh đang miễn cưỡng sao? Hay là anh bận nhiều việc?” Nàng khẩn trương hỏi.
” Không đâu không đâu, tôi không bận.” Hắn ngoài việc ở phòng khám
còn không đều rất nhàn rỗi, bạn bè phần lớn đã lập gia đình, ba mẹ lại ở xa, ngay cả đứa em duy nhất cũng sắp kết hôn. Đề nghị của nàng có thể
nói là một món quà từ trên trời rơi xuống, hẳn là có thể khiến cuộc sống của hắn bớt vô vị.
” Da… Thật tốt quá!” Nàng hoan hỉ hô lên. “Chúng ta nhất định sẽ hợp tác tốt đẹp, và tạo ra kỳ tích!”
” Được.” Hắn không hiểu nàng vì sao hưng phấn như thế, chẳng lẽ nhà
xuất bản bọn họ lâu rồi mới ra một quyển sách? Nhưng nhưng rất kỳ lạ,
tâm tình của hắn cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Tần suất gặp chuyện không may
của nữ nhân này cũng quá cao đi, có chút bản lĩnh của Mộc Xuân Phong*
rồi.
* ai muốn tìm hiểu thêm thì search google nha. Em tìm không thấy á
Hai người hẹn gặp nhau sau khi tan việc. Lâm Thư Hoằng chỉ khám bệnh
đến năm rưỡi, vừa nhìn thấy hết giờ liền lái xe đến nhà hàng. Nhà hàng
này là nhà hàng hai người bọn họ đều biết, bởi vì hắn từng ở bên trong
WC giúp nàng làm kiểm