
iống đầu gỗ,
tựa như ai cũng không thể làm cho hắn nhiệt tình, nàng cũng không cho
rằng mình có cái phận sự này. Nếu hắn thật sự thích nam nhân, vậy chúc
phúc cho hắn tìm mau chóng tìm ra. Ngày đó ở nhà hắn mặc dù không cẩn
thận quan sát, nhưng nhìn đến trong phòng tắm bàn chải đánh răng chỉ có
một cái, hẳn là sống độc thân.
Như thế nào mà nam nhân tốt thế lại ru rú một chỗ, khó trách mấy bà y tá già đều thay hắn cảm thán, thật sự là đáng giậm chân giận dữ đó nha!
Lấy số, đi vào phòng khám bệnh, Tạ Giai Hinh chủ động chào hỏi: “Bác sĩ! Thật tốt quá.”
Nghe được thanh âm trong sáng kia, Lâm Thư Hoằng nhìn nàng mỉm cười.” Có thật là tôi tốt không đây?” (oa. Anh ý cười với tỷ ấy =p~ soái ca của em Hinh tỷ: lượn ngay, không có phần của cưng đâu)
” Bằng hữu đích thân ra tay, đương nhiên là tốt vô cùng.” Nàng tự
nhận hai người là bằng hữu, nói chuyện cũng như thế mà cao hứng thêm.
Hắn chớp mắt, vẫn là bình tĩnh mỉm cười: “Tôi phải làm một lần kiểm tra nữa.”
“Ok!” Nàng thoải mái trả lời. Trước kia xem nội chẩn là hình thức
hành hình, nhưng hiện tại chỉ như là đi ăn một bữa ăn sáng, cứ thư giãn
đi.
Trong căn phòng nhỏ, Lâm Thư Hoằng mang găng tay, cẩn thận kiểm tra
trong trong ngoài ngoài, gật đầu nói: “Đã khỏi hoàn toàn, chúc mừng cô.”
“Đều là nhờ bác sĩ cứu chữa, cảm ơn anh nhiều!”
Chẩn đoán xong xuôi, hai người trở lại bàn làm việc, Lâm Thư Hoằng
ghi lại bệnh án, dặn dò: “Về sau chỉ cần chú ý chăm sóc sức khoẻ, có vấn đề gì cứ đến đây.”
“Rất cảm ơn bác sĩ.”
Cứ như vậy, không cần lấy thuốc cũng không phải chẩn đoán bệnh tật
nữa, bác sĩ cùng bệnh nhân đều vui mừng. Nàng nghĩ đến việc mời hắn ăn
cơm, nhưng cũng biết không nên không biết xấu hổ trước mặt mấy y tá mà
nhắc tới. Hay là về nhà rồi gọi điện thoại cho hắn? Nhìn mặt mũi hắn
bình tĩnh như thường, chắc căn bản không có để ở trong lòng?
Đi ra cửa phòng khám, nàng bỗng nhiên nảy ra ý tưởng muốn tái phát
bệnh nữa, mới có thể lấy cớ đo mà gặp lại bác sĩ. Quái, nàng như thế nào lại có thứ suy nghĩ này? Lúc trước không phải nàng bất đắc dĩ mới đặt
chân vào khoa phụ sản sao? Vì sao hiện tại trở nên lưu luyến không rời? (a a a. lưu luyến không rời nha. Tình cảm các vị phát triển nhanh thật đó. Cung hỉ cung hỉ :'>'> )
Nàng vừa miên man suy nghĩ vừa đi xe trở lại công ty. Làm viêc đến lúc nghỉ trưa chỉ thấy có Trương Trí Uyên ở lại.
“Chị này, liên tục ba ngày cuối tuần đều xin phép nghỉ, có phải ra
ngoài kiếm thêm tiền lấy chồng không?” Trương Trí Uyên tò mò hỏi.
“ Chị đi bác sĩ khám bệnh” Nàng lười biếng mở miệng.
“Cái gì mà bác sĩ? Chị đi thẩm mĩ viện thì có? Nhưng nhìn lại không
có gì khác nha.” Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, thấy thế nào đều
giống nhau như đúc.
” Thằng nhóc này, thấy chị xinh đẹp nên ghen tị hả?” Nàng tức giận
đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm
đến cùng, nàng đưa tay bóp cổ hắn. “Nếu để cho cậu phát hiện bí mật của
chị, hiện tại tốt nhất chị nên giết người diệt khẩu!”
” Cứu mạng a!” Mặt hắn biến sắc, lớn tiếng kêu cứu.
Nàng nhìn hắn. Thằng nhóc này có lông mi thật dài, môi mọng hồng,
thầm nghĩ X, tiểu tử này ngay cả thời điểm kêu cứu cũng đẹp thế này,
chính mình cũng đang tìm tìm kiếm kiếm mà lại không có được một ông
chồng tốt như thế. Thiên a! Ông có thể công bằng một chút được không!
Nàng bỗng nhiên cảm thấy bất lực, buông hắn ra nói.” Cậu đi chết đi!
Nếu ở cổ đại cậu nhất định bị người ta nghĩ là nữ giả nam trang, còn có
thể bị bán vào thanh lâu làm hoa khôi, làm cho tất cả bọn nam nhân đều
muốn cướp cái đêm đầu tiên của cậu!”
” Người ta bán nghệ chứ không bán thân, vô cùng tiết liệt nha.”
Trương Trí Uyên thở hổn hển giả vờ giận giữ, rồi nheo cặp mắt đào hoa
kia lại, cười hì hì nói: ” Chị đừng tức giận mà, chị thuộc dạng người
xem, còn em thuộc dạng diễm lệ bị xem, xét cho cùng chị vẫn mạnh hơn.”
” Hừ!” Người so với người chỉ làm cho người ta tức chết, nàng lười đáp lại.
” Làm ơn đừng tức giận, nếu xuất hiện nếp nhăn thì em không gánh nổi đâu. Thế nào rồi, chuyện xem mắt có gì tiến triển không?”
Lần trước nàng buột miệng nói cho hắn biết nàng đi xem mặt. Chuyện bé xé ra to, hắn cứ truy hỏi không ngừng, làm nàng khó tránh khỏi việc
phải báo cáo cho hắn, đáng tiếc lại không phải tin tức tốt gì.
” Có cho số điện thoại nhưng là không liên lạc.” Xem mắt cúng đã qua
năm ngày, xem ra hẳn là không có kết quả gì. Nhưng mà cũng thực kì quái
nha, nàng lại không có chút thất vọng, giống nơ đã sớm đoán được kết quả này, nhất định là nàng và hắn vô duyên mà.
” Tại sao có thể như vậy? Tên kia thật sự là mắt bị mù!” Trương Trí
Uyên mở miệng thay bà chị đang bị tổn thương của hắn tức giận.
” Không sao đâu, gặp xấu mới biết còn tốt mà. Muốn tìm được tình yêu
đích thực, trước hết phải đem mấy tên xấu xa loại bỏ đã” Nàng miễn cưỡng cười nói, cũng không biết chính mình có cái vần đề gì, vì sao luôn
không có người yêu? Coi như là người đẹp đã xuống sắc, nếu có người theo đuổi cũng tốt, lòng tham muốn của nàng cần được bù đắp.
Hắn xoa đầu nàng, bỗng nhiên thay đổi q