Insane
Chuyện Tình Như Ý

Chuyện Tình Như Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 8.00/10/473 lượt.

tra, nghĩ đến đây hắn liền nhịn không được cười

trộm.

Hắn tới sớm quá, nhưng hắn không thèm để ý, không biết đã bao lâu

không cùng nữ nhân ăn cơm. Quen biết Tạ Giai Hinh rõ ràng là may mắn của hắn, cuộc sống bình thản này cũng nên có chút thay đổi đi thôi.

Tay hắn đang đeo một tui văn kiện, bên trong là những tư liệu

hắn lưu lại trong mấy năm qua, đúng lúc lại có thể dùng, hy

vọng là có chút hữu dụng.

Đợi một lúc, Tạ Giai Hinh vội vàng đi tới, vẻ mặt bối rối nói: ” Thật xin lỗi, anh chờ có lâu lắm không?”

” Không cần vội, là tôi đến sớm.” Hắn nghĩ nàng hẳn là vừa tan việc

xong là tới, tóc mai có vài sợi rối loạn, quần áo cũng không được phẳng

phiu, kì quái là hắn lại thấy đôi mắt ánh lên vẻ sáng ngời sung sướng.

Ngoài thời điểm bị bệnh tật không thoải mái, nàng tựa hồ mọi thời điểm

đều tràn ngập sức sống. Sức sống của nàng chính là thứ mà hắn thiếu thốn nhất, cũng là nàng khiến cho hắn cảm nhận được.

Nàng ngồi xuống, vén mái tóc lên, lại thở hổn hển mấy hơi mới nói: ” Phải ăn uống hết mình nha, hôm nay tôi mời!”

Bồi bàn đến, Lâm Thư Hoằng nhường nàng gọi món. Nếu nàng kiên trì mời khách, hắn chỉ có thể biểu đạt lòng biết ơn như thế.

Nhưng Tạ Giai Hinh thật ra không chú ý chi tiết này, hai người ăn

uống thật ngon miệng. Ăn xong, nàng liền nói vào vấn đề chính.” Bác sĩ

Lâm, anh đồng ý giúp chúng tôi viết sách chứ?”

Hắn một nửa đã thầm đồng ý, nhưng lại muốn tìm hiểu một chút “Như thế nào ban biên tập lại đột nhiên nghĩ ra một quyển sách về phụ khoa?”

“Đương nhiên là vì chính tôi đã có kinh nghiệm nha” Nàng bưng chén

lên uống một hớp nước, hai mắt càng thêm sáng ngời. “Tôi tin tưởng có

rất nhiều người giống tôi, đối với việc đi khám ở khoa phụ sản hết bài

xích lại sợ hãi, không bằng giới thiệu một cuốn sách về phụ khoa, người

ta nói, tri thức chính là lực lượng, có thể bài trừ mê tín cùng sợ hãi.”

“ Cô quả thật là một ví dụ tốt, suy nghĩ của cô cũng thực ngay

thẳng.” Hắn lại nghĩ thầm, quen biết Tạ Giai Hinh thực sự là may mắn của hắn. Hắn đối với bệnh nhân nhiều lúc cũng cảm thấy bất lực, không ngờ

cô ấy lại muốn ra sách để cải thiện tình hình này.

” Viêc này phải nhờ bác sĩ Lâm giúp đỡ nhiều. Ra này quyển sách, không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân phải cảm ơn anh.”

” Cô quá khen rồi, tôi nào dám nhận .”

” Làm gì có, tôi nói thật mà. Tôi thật sự sùng bái anh, trên đường đi đến phòng khám của anh đã nge rất nhiều lời khen ngợi. Anh mà ra sách

chắc chắn sẽ có rất nhiều người ủng hộ, nói không chừng còn có thể lập

ra một fanclub nha!”

Hắn cười nhưng không nói gì, nữ nhân này có thể đem chết nói sống như vậy. Nhưng tuyệt đối không hề có ác ý, ngược lại lại khiến người ta

thấy nàng thông minh cùng đáng yêu.

Nếu như năm năm trước hắn không bị đá trong bi thảm, nếu như trong

năm năm này hắn không sinh ra cái tâm lí mặc cảm tự ti, có lẽ hắn sẽ cố

gắng làm điều gì đó cho chính mình, để có thể thường nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này. Đáng tiếc đời người không có “nếu như”, chỉ có “như

thế”……

Người phục vụ đưa lên hai đĩa cơm, Tạ Giai Hinh đã đói bụng lắm rồi,

không chút khách khí lấy đao nĩa tấn công. Còn Lâm Thư Hoằng lại nhẹ

nhàng từ tốn, ăn chậm nhai kĩ, chú ý bảo vệ sức khoẻ.

” Bác sĩ, anh nói thử xem tại sao anh lại muốn làm bác sĩ khoa phụ

sản?” Nàng ăn rất nhanh, đã xong một nửa, không chịu để bụng đói mà hỏi.

“Gia đình tôi có rất nhiều người làm bác sĩ, vì thế mà mưa dầm thấm

đất, tôi cũng có hứng thú với y học.” Hắn tạm dừng một chút, nhớ tới còn trẻ chuyện cũ, “Bà nội của tôi bị ung thư cổ tử cung mà qua đời. Lúc đó tôi 18 tuổi, mới thi vào ngành y.”

“Thật xin lỗi…” Cô suýt nữa bì sặc hớp nước canh nóng, sao lại có thể chạm vào nỗi đau của người ta như thế chứ, thật ngu ngốc mà!

” Không sao đâu, sự tình đã qua đi lâu rồi, lúc ấy tôi chỉ biết mình

phải làm bác sĩ. Nhưng không xác định muốn chọn khoa nào, bà nội mất làm tôi thêm quyết tâm hơn.”

“Bà nội anh hẳn là sẽ rất hãnh diện vì anh, anh là một bác sĩ tốt,

tôi dám đảm bảo với anh điều đó! Nhưng tôi không hiểu lắm, sao anh không tới bệnh viện làm một bác sĩ nổi danh ở đó?” Cô cứ nghĩ đến bác sĩ là

tưởng tượng ra một đám áo blu trắng làm trong các bệnh viên vô trùng màu trắng toát, bệnh viện càng lớn càng oai.

” Các bệnh viện lớn thường nhân sự thường phức tạp, tôi không quá

thích các quan hệ xã giao, tự mình mở phòng khám có vẻ đơn giản hơn. Hai năm nay tôi mời thêm bác sĩ về phòng khám, mình cũng có thời gian nghỉ

ngơi. Cuộc sống đơn giản như vậy mới thích hợp với tôi.”

” Anh thực sự hiểu được cuộc sống, tôi nghe nói bác sĩ làm việc quá

sức đều sẽ đoản mệnh, thoạt nhìn anh hẳn là phải thọ trăm tuổi.” Nàng mở to mắt nhìn hắn, sự sùng bái càng thêm rõ ràng.

Lâm Thư Hoằng vừa nghe liền cười khổ, trăm năm cô đơn ư? Thật là quá

khổ đi mà. Hắn lắc đầu, nói sang chuyện khác: “Còn cô? Sao lại muốn biên tập sách?”

“Bởi vì tôi chỉ thi vào được khoa Trung văn, chỉ có thể tìm được việc ở nhà xuất bản, nên không có lựa chọn nào khác!”

” Đừng khiêm tốn thế, cô có thể làm cho tới hôm nay, tất n