Snack's 1967
Chuyện Tình Của Sơ Tâm

Chuyện Tình Của Sơ Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322153

Bình chọn: 9.5.00/10/215 lượt.

g nhướn hàng mi .

“Sẽ, sẽ

rước thêm phiền phức đấy.” Lang ca gần đây đã bị cảnh cáo vài lần, số lần nhiều

đến mức sắp bị nhà trường đuổi học. Anh sắp tới sẽ tốt nghiệp, tuyệt đối không

thể lại gặp thêm phiền phức nào nữa. Sơ Tâm Tâm đẩy anh. “Cứ để cho anh ấy đưa

em đi bệnh viện.”

Sơ Tâm

Tâm chỉ người vẫn đang đứng một bên, thiếu niên tuấn mỹ mày kiếm nhíu chặt.

“Em

muốn anh ấy giúp đưa em đi.” Sơ Tâm Tâm kiên quyết lặp lại, vì mất máu nên hai

má của cô tái nhợt đến dọa người.

Huyết

Lang nhất thời hiểu được lo lắng của cô , cũng biết cô không có khả năng đổi ý,

quay đầu hướng kẻ thù không đội trời chung lạnh lùng mở miệng: “Tiêu Hằng Uẩn!

Mày đưa em ấy đi, nếu có điều gì bất chắc, mày cũng đừng mong sống đến khi tốt

nghiệp.”

“Không

cần phải nhắc nhở.” Tiêu Hằng Uẩn lãnh đạm liếc mắt một cái, sau khi đáp lời ,

khom mình ngồi vào ghế sau.

“Lang

ca, buổi tối em sẽ gọi điện thoại cho anh.” Sơ Tâm Tâm gắng gượng nốt chút sức

lực cuối cùng , trấn an Huyết Lang đang

rất căng thẳng.

Cửa xe

đóng lại, Tiêu Hằng Uẩn bảo lái xe đưa đến bệnh viện gần nhất, xe vừa nổ máy,

bỗng dưng cánh tay trầm xuống, chỉ thấy thân thể nhỏ bé mềm mại của học muội co

lại vô lực tựa trên vai anh.

“Em ……”

“Học

trưởng, em đau quá, đau quá mà……” Đè nén đau đớn không cho tiếng khóc bật ra,

Sơ Tâm cảm thấy trên người một chút sức lực cũng không còn, muốn ngồi thẳng

dậy, lại phát hiện mình không thể động đậy.

“Đừng

nhúc nhích.” Tiêu Hằng Uẩn tâm bình tĩnh như nước hồ thu bỗng nổi lên gợn sóng

rất nhỏ, lặng lẽ khuếch tán.

“Đừng

nói cho người khác chuyện anh và Lang ca đánh nhau, được không?” Giọng nói của

cô thật mỏng manh, đến lúc này mà vẫn còn lo nghĩ cho Huyết Lang. “Em sẽ nói là

tự mình ngã bị thương.”

“Được.”

Tiêu Hằng Uẩn ưng thuận, nhưng lại bởi vì

cô che dấu cho Huyết Lang , mà trong lòng nổi lên chút cảm giác không thoải mái

khó hiểu.

“Cám

ơn, thế là chúng ta hòa nhau nhé……” Cô vụng trộm hít vào, chịu đựng đau đớn dần

dần chết lặng.

“Đừng

nói nữa.” Tiêu Hằng Uẩn nhìn máu từ chiếc caravat mỏng manh không ngừng thấm

ra, nhiễm hồng chiếc áo trắng đồng phục của cô, khiến cho trái tim của anh chợt

thắt lại.

Sơ Tâm

Tâm gật gật đầu, dựa vào anh, an tĩnh , để mặc hơi thở ấm áp của anh bao phủ

phần ý thức cong sót lại.

Trên xe

taxi xóc nảy, Tiêu Hằng Uẩn phát hiện chiếc đầu nhỏ đang tựa vào vai anh trượt

lên trượt xuống , rốt cục nhịn không được một tay đem cô ôm vào lòng, đánh mất

khí chất tao nhã trầm ổn, vội vàng quát lớn:

“Lái

xe! Chạy nhanh lên một chút!”

Trong

phòng bệnh trắng toát tràn ngập mùi thuốc khử trùng, một nữ sinh cổ tay quấn

tầng tầng lớp băng gạc, đang ngồi trên giường bệnh đọc sách.

Ánh mặt

trời từ phía Tây chiếu qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt trắng nhạt gần như trong

suốt của cô .

Đã hai

ngày nay, vì sao nhìn cô vẫn không có tí huyết sắc nào vậy ? Thiếu niên tuấn

nhã đứng ở bên cửa, ánh mắt trong sáng hơi hơi nheo lại, lộ ra vài phần phiền

muộn.

“Xin

chào.” Thấy có người tới gần, đôi mắt phượng như thủy linh sáng ngời đảo qua,

nhận ra người vừa tới, khuôn mặt trắng

nõn nhu hòa nở ra nụ cười ngọt ngào sáng lạn. “Tiêu học trưởng chào anh.”

“Còn

đau nữa không?” Vẻ chào đón nhiệt tình vui tươi của cô khiến cho trái timTiêu

Hằng Uẩn đập loạn nhịp.

“Em sớm

đã khỏe rồi! Chỉ là chưa muốn đi học thôi.” Từ ngày chuyện ngoài ý muốn ấy xảy

ra, Tiêu học trưởng mỗi ngày lại đến

thăm, cô phát hiện nguyên nhân là do anh áy náy, dường như là anh cho rằng anh

mắc nợ cô rất nhiều. Nhưng Sơ Tâm Tâm lại tuyệt đối không để ý, thuận miệng đáp

lời, tâm tình vui vẻ tiếp nhận chiếc túi anh đưa, đôi mắt phượng long lanh lóe

sáng. “Đây là cái gì?”

“Canh

cá và cháo.” Tiêu Hằng Uẩn thay cô lấy

ra chiếc bàn dùng cơm đặt trên giường bệnh, đem đồ ăn từng thứ một lấy ra.

Trên

thực tế, Sơ Tâm Tâm nghĩ cũng không phải là không đúng, quả thực anh đối với

việc ngoài ý muốn ôm một bụng áy náy.

Hơn nữa

về phía cha mẹ hai bên cô lại sinh động miêu tả, cô như thế nào bị thiếu niên

bất lương khi dễ, mà anh lại như thế nào thấy việc nghĩa hăng hái ra tay, cảm

giác tội lỗi trong lòng anh như cỏ dại lan tràn cuồn cuộn không dứt

“A.” Sơ

Tâm Tâm thấy đồ ăn nóng hôi hổi, vẻ mặt dấu không khỏi nỗi thất vọng.

“Không

vui sao?” Nhìn tiểu học muội kia hỉ nộ ái ố viết rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn,

Tiêu Hằng Uẩn mày kiếm chau lại, cảm thấy buồn cười.

“Em

nghĩ sẽ được ăn cái gì thực mặn , thật cay cơ.”Vẻ mặt của cô thật ai oán.

“Trong

thời gian này miệng vết thương đang khép lại nên phải ăn kiêng, bằng không sẽ

không xinh đẹp được như cũ.”

Nghĩ

đến việc trên cổ tay trắng nõn kia sẽ lưu lại vết thương vĩnh viễn không thể

xóa nhòa, Tiêu Hằng Uẩn trong lòng lại lần nữa bị cảm giác tội lỗi bao phủ.

“Nhưng

chỉ là tay thôi mà.” Cô thấp giọng lẩm bẩm, vụng về dùng tay trái múc một thìa

canh cá, đôi mắt phượng đột nhiên sáng ngời. “Oa! Ngon quá.”

Đương

nhiên! Mấy thứ này cũng không phải là đồ ăn mua ở ngoài, đây là anh yêu cầu đầu

bếp Tiêu gia hầm riêng cho cô.

“Học

trưởng, anh mu