
ô gái ! Lại có thể cùng thiếu niên bất lương tiếng tăm lừng lẫy đánh
nhau?!
“Nhưng
vì sao lại là anh ấy?” Hoa Sơ Tâm thật ra không quá kinh ngạc, chỉ là hơi mất
hứng nhướn đôi mày liễu.
Cũng
không biết tại sao? Lang ca luôn cùng Tiêu Hằng Uẩn đánh nhau, hơn nữa không
phải đánh một tháng, hai tháng , nghe nói là từ hồi tiểu học đánh một lèo đến khi sắp tốt nghiệp trung
học, oán hận của hai người này
rất chi là rối rắm, cô đã từng hỏi qua A Lê, nhưng là không thể nói cho cô biết
được rốt cục là vì sao.
“Bọn họ
ở đâu? Mau dẫn em tới.” Tuy nói ràng hai người đánh nhau nhiều năm như vậy cũng
không nghiêm trọng đến mức chết người , thế nhưng Hoa Sơ Tâm vẫn không thể không lo lắng.
“Không
được! Nếu mang em tới đó, Lang ca sẽ thịt anh mất.” A Lê liên tục cự tuyệt.
“Anh
không mang em đi theo, em sẽ tức giận đấy.”
Nói đi
nói lại vẫn chỉ một câu này? Thế nhưng đối A Lê đây là một đòn uy hiếp rất
mạnh, ai bảo cô gái nhỏ này là người quan trọng nhất của Lang ca.
“Được
rồi được rồi, đến lúc đó Lang ca tức giận, em phải nói giúp anh vài câu đấy
nhá.” A Lê vẻ mặt đau khổ.
“Đồng
ý.” Hoa Sơ Tâm thấy anh đáp ứng, vội vàng nhảy lên ngồi phía sau, một bên còn
cảnh cáo với bạn học . “Các cậu nhanh về nhà đi, đừng đi mách với giáo viên nhé.”
“Nhưng
mà Tiêu học trưởng……” Chuyện các nữ sinh lo lắng là bạch mã vương tử của các cô
có bị lưu manh khi dễ hay không.
“Yên
tâm, tớ sẽ bảo Lang ca không đánh anh ấy.” Hoa Sơ Tâm hướng
các cô vẫy vẫy tay, nắm chặt bả vai A Lê , gào thét mà phóng đi.
※ ※ ※
Xe máy
chạy như bay, rẽ phải rẽ trái rồi vòng vào một ngõ nhỏ u ám rất xa, hai bóng
người đang dây dưa đánh nhau lập tức đập vào đôi mắt phượng xinh đẹp của Sơ
Tâm.
“Dừng
xe dừng xe!” Sơ Tâm nóng vội vỗ vỗ A Lê, không đợi xe ngừng lại hẳn, liền nhảy
xuống từ phía sau, cuống quít chạy về hướng hai thiếu niên cao ngất đang kịch
liệt tranh đấu khó phân thắng bại.
“Đừng
đánh nữa!” Thấy trên mặt Lang ca bị thương, cô kinh hoàng hét lớn.
“Sơ Tâm
?” đồng phục nhăn nhúm , thiếu niên vẻ mặt lãnh khốc bất cần nhìn thấy cô, sửng
sốt, lộ ra sơ hở, bị đối phương đánh trúng một quyền.
“Đáng
ghét! Không được đánh Lang ca!” Sơ Tâm Tâm cuống lên, không kịp nghĩ ngợi gì,
xông lên ôm lấy học trưởng cùng trường đang đưa lưng về phía cô, ngăn cản anh
tiếp tục ra tay, khiến anh bất ngờ không kịp khống chế, khuỷu tay vung lên cao
theo đà đập trúng khuôn mặt cô, thân mình mảnh khảnh bị hung hăng đánh bay, té
lăn trên mặt đất.
Lúc rơi
xuống đất, một trận đau đớn bén nhọn đồng thời tự khuỷu tay truyền tới.
Đau
quá. Cô còn không chưa kịp kêu lên, hai giọng nam mang ngữ điệu kích động đồng
thời kêu lên ──
“Sơ Tâm
!”
“Chết
tiệt!”
Sơ Tâm
bị tiếng hét to hù dọa, sững sờ nhìn hai khuôn mặt thần sắc kinh hoảng đồng
thời tiến lại gần, mới phát hiện trên khửu tay phải của mình bị rách một miếng
rất dài¬¬¬¬, da thịt bị toách một mảng lớn, máu tươi trào ra không ngừng, nhanh
chóng thấm đẫm cả một khoảng, đôi mắt cô lộ ra vẻ khiếp sợ lo lắng.
“Sơ Tâm
.” Huyết Lang vội vàng nâng cô dậy, con ngươi đen ngày thường lãnh khốc lúc này
tràn ngập lo âu.
“Đau
quá, đau quá…… Lang ca.” Vết thương đau nhức đến tận xương, đôi mắt phượng xinh
đẹp cố nén đau đớn không rơi lệ, Sơ Tâm kinh
hoảng vô lực tựa vào trong lòng anh.
“Em
chịu khó một chút, anh mang em đi bệnh viện.” Huyết Lang định một phen ôm lấy
cô, lại bị ngăn lại, sắc mặt anh lạnh lùng khiến cho người ta sợ hãi. “Tiêu
Hằng Uẩn! Mày cút ngay! Mày nhớ lấy tao nhất định sẽ tính sổ với mày.”
“Được
thôi cứ để sau hẵng tính.” Mắt thấy tình hình Sơ Tâm Tâm rất nghiêm trọng,
thiếu niên bình thường quý khí ôn nho, thế mà lúc này cũng phải mặt xám mày
trau, con ngươi trầm xuống, nhanh chóng tháo caravat trên đồng phục của mình ra
rồi nói: “Trước tiên tao giúp em ấy cầm máu, mày đi kêu xe taxi.”
“A lê!
Gọi xe taxi!” Huyết Lang quay đầu ra lệnh, một mặt nhìn kẻ thù không đội trời
chung gọn gàng cầm máu cho Sơ Tâm .
“Lang
ca…… Em đau quá.” Caravat áp vào miệng vết thương, gắt gao buộc chặt, Sơ Tâm
Tâm đau đến mức nắm chặt lấy tay của Lang ca, nước mắt nhẫn nhịn hồi nãy giờ rốt
cuộc cũng không chịu được mà rơi xuống một mạch.
“Tiêu
Hằng Uẩn! Mày nhẹ tay một chút.” Nhìn Sơ Tâm chịu khổ, Huyết Lang đau lòng cảnh cáo.
Thiếu
niên đang cúi đầu băng bó, quăng lên ánh mắt gay gắt, không phản bác lại, chỉ
lãnh đạm lướt khuôn mặt nhỏ nhắn đang thống khổ mà vặn vẹo liếc mắt một cái.
Đây là
tiểu muội học cùng trường với anh , cũng chính là bạn gái trong lời đồn đại của
Huyết Lang .
Không
nghĩ tới thiếu niên bất lương khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, lại cũng
có thể vì cô nữ sinh này mà hoảng hốt lo sợ.
“Lang
ca! Xe taxi đến rồi.” A Lê vội vàng báo lại, Tiêu Hằng Uẩn vừa vặn băng bó
xong, Lang ca không nói hai lời ôm ngang lấy cô, bước nhanh đi ra khỏi ngõ tối,
đem cô đặt vào ghế sau xe taxi, vừa định lên xe, lại bị một cánh tay nhỏ bé
chặn lại.
“Lang
ca anh đừng đi cùng.” Sơ Tâm Tâm lau đi nước mắt, nhỏ nhẹ nói.
“Em
đừng nháo loạn!” Huyết Lan