
nhắc nhở số lần mà chính anh hôm nay đã
không khống chế được, cũng cười nhạo sự tự chủ vô cùng mỏng manh kia của anh.
Tiêu
Hằng Uẩn thấy cô nghe lời ngoan ngoãn quay trở lại, sau đó oán hận lấy bút sửa
hết chữ “tích cực” cuối cùng, ảo não ném mạnh bút xuống, một tay cô đặt lên
trên đùi, phiền chán không chịu nổi cúi đầu hôn kẻ đầu têu đang cười ra vẻ vô
tội kia.
Anh
cũng không phải chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng không phải chưa từng chạm
vào phụ nữ. Nhưng tại sao khi hôn cô lại cứ giống như là cắn thuốc lắc, không
những là sẽ nghiện, mà mỗi ngày tần suất phát tác càng lúc càng cao, khoảng
cách càng lúc càng ngắn?
Cứ tiếp
tục như vậy, tiến độ làm việc của anh vĩnh viễn đuổi không kịp.
Phụ nữ
đúng là mầm tai họa! Nhưng mà mầm tai họa này mùi vị lại rất ngọt……
“Tiêu
luật sư! Tiêu…… Á.” Đây là cái tình huống gì vậy? Trợ lý luật pháp Tiểu Hải vừa
mở cửa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho trợn mắt há hốc mồm. Cho dù có thấy
Tiêu luật sư đồ phù thủy, cởi chổi bay ở bên trong, cũng không làm anh kinh ngạc
như lúc này……
Bởi vì
anh thường ngày đều chứng kiến Tiêu đại luật sư đạo mạo trang nghiêm, lấy công
việc là mục đích sống, vậy mà đang lúc làm việc, ở trong văn phòng thần thánh
vĩ đại, ngồi trên ngai vàng ôm phụ nữ hôn đắm đuối…… Không! Đây không phải là
sự thật, tất cả chuyện này đều là ảo giác!
“Có
việc không? Hải Vô Lượng?” Người đứng ở đằng xa kia thất kinh, còn đại luật sư
bên này đã ung dung khôi phục bình tĩnh, buông người đẹp ở trong lòng ra, con
ngươi đen tinh nhuệ thản nhiên đảo qua cậu ta, như thể chuyện trong giờ làm
việc cùng trợ lý hôn môi là việc vô cùng bình thường.
Đáng
tiếc, dù có nghiêm mật phòng thủ như thế nào cuối cùng vẫn có sơ hở……
“Tiêu
đại luật sư, sao mặt anh lại đỏ lên vậy? Bộ làm chuyện gì không muốn người ta
thấy sao?” Một giọng nói sang sảng cùng bóng dáng cao lớn bước vào văn phòng.
“Tiêu
luật sư, vị này Lôi sĩ quan……” Tiểu Hải lúc này mới nghĩ đến sứ mệnh thông báo
của mình, ấp úng mở miệng, vừa lén quan sát ông chủ mình.
A đúng
nha! Tiêu luật sư đỏ mặt nha!
“Tôi
biết rồi.” Tiêu luật sư gật gật đầu, ý bảo câu đi trước đi, dáng vẻ tự nhiên,
không mảy may vì lời trêu chọc của đối phương mà bối rối.
Vị sĩ
quan đội điều tra hình sự này, được người ta gọi là đội trưởng “Thiên Lôi”, Lôi
Luật Xuyên, bởi vì lí do công việc nên một tháng cũng phải gặp anh ta ít nhất
ba bốn lần, anh làm sao có thể không biết?
“Hiếm
khi được đại đội trưởng Lôi đích thân đến thăm, có gì chỉ giáo?” Tiêu Hằng Uẩn
nghiêng người bắt tay xã giao, hai người đàn ông dáng người đều cao lớn như
nhau, nhưng thân hình lại rõ ràng khác nhau như quan văn với võ tướng.
“Về vụ
án mạng của Lưu nghị sĩ, có mấy cái vấn đề muốn mời anh hiệp trợ điều tra.” Lôi
sĩ quan trả lời.
Vụ án
mạng của Lưu nghị sĩ? Hoa Sơ Tâm đứng ở phía sau, chậm chạp chưa lên tiếng, sắc
mặt khẽ biến.
“Chúng
ta đến phòng họp nói chuyện.” Tiêu Hằng Uẩn không chú ý tới sự bất thường của
cô, một mặt mời Lôi sĩ quan đi ra khỏi văn phòng hỗn loạn, bỗng nhiên nghĩ đến
cái gì đó liền quay đầu dặn dò: “Hoa trợ lý, phiền cô pha cho Lôi sĩ quan một
ấm trà.”
“Ớ!” Sơ
Tâm tay chân có chút luống cuống cầm một tập văn kiện trên tay, che khuất vết
sẹo trên cổ tay, trên mặt miễn cưỡng bày ra một nụ cười nhạt. “Dạ…… Dạ.”
Bởi vì
tiến độ công việc bị chậm lại nghiêm trọng nên Tiêu đại luật sư phải liên tục
tăng ca đến mười giờ mới về nhà, tắm rửa xong là lại tiếp tục cố gắng ôm hồ sơ
làm ổ trên sô pha phòng khách.
Thân là
đầu sỏ kéo dài tiến độ người khác ── Hoa Sơ Tâm ngồi trên ở tay ghế sofa, mát
xa cho đại luật sư, mặt khác không hề cảm thấy tội lỗi tiếp tục quấy rầy anh.
“Đại
luật sư, có phải anh đã làm chuyện gì xấu xa đúng không?” Giọng nói yêu kiều êm
ái không chút để ý thuận miệng hỏi. “Nếu không thì tại sao chiều nay cảnh sát
lại tới tìm anh?”
“Điều
tra vu án.” Từ sau khi cô xuất hiện, Tiêu Hằng Uẩn phát giác khả năng một lúc
làm nhiều việc của mình ngày càng tăng lên, trong đầu còn xoay quanh tình tiết
phát triển của vụ án mà miệng lại có thể chuẩn xác trả lời câu hỏi của cô.
“Anh có
biết nội tình thế nào không?” Hơi thở phảng phất hương thơm nhẹ nhàng khẽ lướt
qua, giọng nói của cô bề ngoài thì tỏ vẻ muốn nghe nhiều chuyện, bên trong lại
che dấu sự lo lắng muốn truy hỏi đến cùng.
“Anh
chỉ là giúp Lưu nghị sĩ liên hệ với quan tòa, chứ không có nội tình gì hết.”
Tiêu Hằng Uẩn thản nhiên nói lấy lệ.
“Lưu
nghị sĩ tiếng tăm rất tồi, tại sao anh lại giúp ông ta thưa kiện?” Muốn nói cô
không để ý là giả, qua kết quả quan sát mấy ngày nay ở công ty, Tiêu đại luật
sư tuy rằng thu phí cao, tiếp nhận nhiều vụ án, nhưng cũng rất có nguyên tắc
lựa chọn án.
Đối với
những vụ án rất làm người ta căm phẫn, hoặc liên quan đến quan viên đại biểu,
anh bình thường sẽ không nhận, nhưng lần này vì sao lại cố tình tiếp nhận vụ
của Lưu nghị sĩ?
Nếu
không phải Lưu nghị sĩ kia tránh được chế tài của pháp luật, có cơ hội khôi
phục lại thế lực, ám toán chị Y Tầm, thì sao anh trai lại có th