XtGem Forum catalog
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326530

Bình chọn: 7.00/10/653 lượt.

.”

Tôi cười nhạt.

“Bố cậu làm nghề gì?” cô ta đột nhiên hỏi.

“Bố tôi cũng là giáo viên, dạy trung học.” tôi nói.

“Đây là Lộ Tiệp. Lộ trong đường đi, Tiệp trong đường tắt.”

“Xin chào. Xin hỏi cậu học khoa nào?”

“Khoa Quốc kinh.”

(Quốc kinh : Kinh tế quốc tế)

“Cậu ấy là thủ khoa trong kì thi đại học ở trường tôi.” Phùng Tĩnh Nhi ngọt ngào nhìn anh ta “Rõ ràng có thể vào học Bắc Đại, lại càng muốn tới Đại học Sư phạm học. Cái tên này nè, rõ

ràng không đem việc học đại học làm việc lớn.”

“Khoa Quốc kinh của Đại học Sư phạm cũng rất mạnh mà.”

“Lúc cậu ấy thi lên Cao tam, TOEFL được 600 đó.”

“À!” tôi nghiêm nghị trả lời.

“Không quấy rầy cậu chạy nữa, gặp lại

trên lớp nhé!” nhìn thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc và khâm phục, Phùng Tĩnh

Nhi nở nụ cười mỹ mãn.

Học kỳ này tôi chọn tổng cộng 5 môn,

trên cơ bản ngày nào cũng có tiết. Nhất là thứ ba, buổi sáng một môn,

buổi chiều một môn. Học xong đã là 4 giờ. Tôi vội vàng ăn cơm chiều, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới tiệm cà phê.

Tiểu Đồng nhìn thấy tôi, lén lút nói “Hôm nay đừng chọc Tiểu Diệp, hôm nay tâm trạng nó không tốt.”

“Vì sao?”

“Trước đây người trong lòng của nó đều tới lúc 5 giờ rưỡi, nhưng hôm nay lại chưa tới.”

“Bây giờ còn chưa tới 6 giờ mà.”

“Người đó phi thường đúng giờ. Mỗi lần đến đều vừa vặn 5 giờ rưỡi.”

Tiểu Đồng nói không sai. Suốt buổi tối,

người thanh niên mặc đồ tây kia không xuất hiện. Tiểu Diệp không yên

lòng, Tiểu Đồng đành phải để cô ta lau bàn, quét rác, pha cà phê. Không

dám để cô ta đi pha đồ uống, lại càng không dám để cô ta thu tiền. Tiểu

Diệp cũng không ngại, lúc nào cũng máy móc lau bàn, lau tất cả các bàn

đều sạch bóng loáng như gương.

Hai tuần kế tiếp, người thanh niên kia

cũng không xuất hiện. Tiểu Diệp từ mất hồn mất vía, dần dần chuyển thành nôn nóng lo âu. Tiểu Diệp thành đề tài nói chuyện buổi tối cho Tiểu

Đồng.

Tôi dần dần có chút lo lắng, hoài nghi

sự biến mất của người đó cùng với việc tôi không cẩn thận làm đổ cà phê

lên người anh ta có liên quan. Có thể bởi vì tôi sơ ý, làm cho anh ta

không thích tiệm cà phê này nữa. Ở thành phố Bắc Kinh này tiệm cà phê có hàng trăm hàng nghìn tiệm, chỉ riêng khu này đã có hơn 10 tiệm. Giá

cũng mắc, phục vụ lại rất tốt. Anh ta cũng không tất yếu lần nào cũng

tới chỗ này.

Ngay tại cuối tuần của hai tuần đó, Tiểu Diệp vì bị cảm nên xin nghỉ một ngày, ngày tiếp theo khi nhận ca, nhân

viên ca sáng nói cho Tiểu Diệp bọn họ nhìn thấy người thanh niên mặc đồ

tây kia lúc bán điểm tâm.

Có lẽ là anh ta thay đổi thời gian nghỉ

ngơi, buổi tối không tới tiệm cà phê nữa. Tiểu Diệp vì vậy liền đổi ca

với người làm ca sáng.

Ngay tại buổi tối ngày Tiểu Diệp đổi ca, tôi lại thấy người thanh niên kia.

Anh ta vẫn mặc bộ đồ vest đen tuyền,

đường cắt may vô cùng tinh xảo. Vẫn đang dùng một cây gậy chống màu đen, đeo trên lưng một chiếc túi da trông có vẻ đã dùng thật lâu.

Vừa qua 7 giờ, là thời gian tiệm cà phê

bận nhất. Có 7 8 người xếp hàng đợi. Người thanh niên mặc đồ tây không

có lập tức đi tới chiếc bàn cạnh cửa sổ như bình thường, mà quy củ xếp ở cuối hàng. Anh ta biết khi nào được hưởng phục vụ đặc thù, khi nào

không được.

Tại thời gian bận rộn như thế này, hiển nhiên anh ta không muốn quấy rầy chúng tôi.

Đứng vài giây, bỗng nhiên anh ta bước nhanh về một cửa khác.

Theo hướng đi của anh ta, tôi thấy ngoài cửa thủy tinh có một cụ già tinh thần sáng láng, mặt hồng hào, mặc một

bộ đồ tây thẳng đứng như anh ta, đang đi về phía tiệm cà phê. Người

thanh niên kia đúng lúc đi tới cạnh cửa, mở cửa thay ông ta.

“Lịch Xuyên!” cụ già kia vừa cười, vừa đi vào cửa, bắt tay với anh ta.

“Cung tiên sinh.” Vẻ mặt anh ta có vẻ vô cùng tôn kính.

“Đã lâu không thấy. Cha cậu khỏe không?”

“Rất khỏe.”

“Cậu thì sao?” ông ta đánh giá người thanh niên, vẻ mặt hiền lành.

“Cũng rất khỏe. Có thể mời bác uống một ly cà phê sao?”

“Được.”

“Bác muốn thêm sữa vào cà phê không?”

“Hửm, không cần. Cà phê đen không đường.”

“Mời qua bên này – cháu biết một chỗ rất im lặng cạnh cửa sổ.”

Anh ta dẫn cụ già kia tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bỏ túi của mình xuống, lại tới trước quầy xếp hàng.

Thì ra tên của anh ta là “Lịch Xuyên”

Anh ta xếp hàng khoảng 3 phút, rốt cuộc cũng tới trước mặt tôi.

“Xin chào!” tôi nói. Khuôn mặt anh ta như một tia nắng mặt trời chiếu vào, giọng nói của tôi không tự giác có chút run run.

“Could I have one venti ice skinny

Latte, whipped cream, with a touch of cinnamon on the top and one venti

black coffee, no sugar?” (Dịch : Có thể cho tôi một ly Latte đá cỡ lớn,

với kem đánh, ở trên rắc một chút bột quế? Ngoài ra lấy thêm một ly cà

phê đen không đường cỡ lớn.)

Cách nói tiếng Anh nhẹ nhàng như âm thanh từ thiên đường, tôi ngây đơ.

Anh ta cười nhạt, trêu cợt nhìn tôi “I thought you prefer me to speak English…” (Dịch : Tôi nghĩ cô muốn tôi nói tiếng Anh…)

“Đồ điên!” tôi nghĩ thầm trong lòng, chỉ vì một lần hắt cà phê, có cần chỉnh tôi như vậy sao?

“Of course.” (Dịch : đương nhiên) tôi

giữ bình tĩnh “Please have a seat. I’ll bring the coffee to you.” (Dịch : M