Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326541

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

nh không?”

“Hơi hơi.”

“Vì sao anh đặc biệt thích tới tiệm cà phê này?”

“Bởi vì…” anh ta nghĩ ngợi một chút “Dừng xe rất tiện.”

Tôi nhớ lại vị trí đỗ xe cho người tàn

tật hay bỏ trống kia, không khỏi đánh giá chân anh ta một chút. Đùi phải của anh ta hoàn toàn không thể cử động, lúc lên xe, anh ta nâng bên

chân không thể cử động kia lên trên xe trước, sau đó dùng sức nắm tay

vịn ở trên xe, lợi dụng lực của hai cánh tay, đưa cả người lên trên ghế

ngồi. Toàn bộ quá trình trông có vẻ hơi dài dòng, nhưng anh ta cơ hồi

trong nháy mắt liền làm xong.

“Em còn vấn đề gì muốn hỏi sao?” anh ta quay đầu, dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.

Tôi không thể nhìn khuôn mặt của anh ta, chỉ cần liếc một cái cũng làm tôi hoa mắt. Anh ta có một khuôn mặt tràn ngập cá tính, lại không có gì để soi mói. Mặc dù chỉ là một bên mặt,

cũng hoàn mỹ như vậy, có thể dùng để khắc trên tiền xu.

“Hết rồi.” tôi giơ hai tay lên.

“Lòng hiếu kỳ của em với người xa lạ cũng chỉ có như vậy thôi sao?”

“Chỉ có như vậy thôi. Thật xin lỗi” tôi không thể không nói điều này : “Nãy giờ anh luôn đi vượt tốc độ.”

“Em sợ đi nhanh?”

“Tôi sợ cảnh sát.”

“Lúc này không có cảnh sát.” Anh ta thản nhiên nói. Hiển nhiên, anh ta thường xuyên đi vượt tốc độ.

Hình như anh ta đi không tới 10 phút liền tới cổng trường tôi. Ngay cổng lớn có cửa bảo vệ, xe hơi không thể đi vào.

“Cảm ơn anh, dừng ở đây là được rồi.” tôi vội vàng nói.

“Chỗ em ở cách cổng xa không?”

“Không xa, đi một chút là tới.” tôi không muốn làm phiền anh ta.

Anh ta tìm một chỗ dừng xe lại, sau đó

xuống xe : “Nếu không ngại, tôi có thể đưa em tới cửa ký túc xá không?

Bây giờ quá muộn, cho dù ở trong trường cũng không an toàn.” Mấy câu này nếu như là người khác nói, có thể giống như ra vẻ ân cần, nhưng anh ta

lại nói thật sự thản nhiên, một bộ dạng mười phần ga lăng.

“Không cần không cần…thật sự không cần!” từ trước tới nay chưa từng được người ta chăm sóc chu đáo như vậy, tôi

kinh ngạc, liên tục xua tay.

“Em có biết nếu như tôi đưa em tới chỗ

này, mà sau đó em bỗng dưng mất tích, theo pháp luật mà nói, tôi chính

là người tình nghi số một không?”

Tôi nhìn anh ta, im lặng nở nụ cười.

Đi vài bước, anh ta còn nói “Có thể tôi

sẽ đi chậm một chút, em không ngại đi? Tôi biết em chạy vài bước là tới

nơi. Nhưng con đường này nhìn tối đen, hai bên đều là rừng cây. Tôi tình nguyện để em rút ra một chút kiên nhẫn chậm rãi đi với tôi.”

–vì sao người này luôn khách sáo như vậy đâu?

Tôi lớn tiếng nói “Đương nhiên không ngại.”

Thật ra anh ta đi cũng không chậm, nhưng hiển nhiên đây không phải tốc độ anh ta thường dùng.

“Anh từng tới ngôi trường này chưa?” tôi hỏi.

“Chưa.”

“Nhưng mà, nhất định anh từng đi học đại học, đúng không?” tôi lại hỏi.

“Vì sao? Chẳng lẽ trông tôi có vẻ có học vấn cao sao?”

“Ừm…cũng không phải. Tiếng Anh của anh rất tốt.”

“Tôi học ở nước ngoài.”

“À. Vậy tại sao anh lại quay về? Theo tôi biết, ở đây có rất nhiều người chỉ sợ không xuất ngoại được.”

“Có lẽ tôi thuộc số ít đi.”

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh ta,

nhưng mấy vấn đề này đối với một người mới quen biết lần đầu đều không

thích hợp. Cho nên tôi chỉ phải kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình lại.

Tôi hy vọng con đường này mãi mãi không kết thúc, chỉ tiếc rằng rốt cuộc cũng tới kí túc xá.

“Cám ơn anh đưa tôi về.” tôi chân thành nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn.” Anh ta thản nhiên nói.

Anh ta nhìn tôi đi vào cửa, sau đó xoay người rời đi. Tôi biết anh ta phải đi một mình hơn nửa giờ mới ra tới cổng.

Tôi đột nhiên có một loại xúc động muốn đi ra cùng anh ta. Nhưng tôi kiềm chế lại.

Ngủ dậy trễ + không ăn sáng = đau đầu, ngồi lết mấy h mới xong chương này =.=’

Chương sau mình chuyển từ anh ta sang anh được không nhỉ ?___?

Who do you think you are?

Runnin’ ’round leaving scars

Collecting your jar of hearts

And tearing love apart

You’re gonna catch a cold

From the ice inside your soul

So don’t come back for me

Who do you think you are?

♥(Jar of hearts – Christina Perri) ôi nghĩ rằng ngày hôm sau mình còn có

thể nhìn thấy Lịch Xuyên, nhưng anh ta lại không xuất hiện. Tôi không có sự mong đợi nào ở Lịch Xuyên, càng không có sự tơ tưởng nào. Theo quan

điểm của tôi, lòng tốt bụng của anh ta đến từ việc được giáo dục tốt, là một loại thái độ cư xử làm người. Không chỉ riêng tôi mới được đối xử

như vậy. Kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta, nho nhã lễ độ là ấn

tượng chủ yếu. Tuy nhiên sau này gặp được anh ta, tôi nhất định phải mời anh ta uống cà phê, để tỏ lòng biết ơn.

Dần dần một tháng trôi qua, nhân viên

làm ca tối không thấy Lịch Xuyên lần nào nữa. Nhưng thật ra lại có lời

đồn anh ta từng tới vào thời gian phục vụ bữa sáng, tôi không làm ca

sáng, không biết gì về việc này. Tiểu Diệp mặc dù làm ca sáng nhưng lại

không may mắn, không gặp được lần nào. Cho dù là khách quen mà không

thường tới cũng sẽ bị người ta quên đi. Huống chi chỗ này được gọi là

phố tài chính, trai tài gái sắc cũng không hiếm thấy, người giàu có ở

khắp nơi. Dần dần, đề tài nói chuyện của Tiểu Đồng chuyển sang một


Duck hunt