như người mới học nhanh
nhất mà anh từng thấy.” Đồng Việt thật vừa lòng, không ngừng cười haha.
Một vị khách quen đi rồi, bỏ lại một chiếc đĩa trên bàn, thấy Diệp Tiểu
Văn còn đứng ngẩn ra cạnh quầy, Tiểu Đồng đành phải than một tiếng, đi
ra thu dọn. Trở về lén lút nói “Đừng để ý bả đối xử lạnh nhạt với em.
Tiểu Diệp rất tốt bụng. Chẳng qua người trong lòng của bả đến, bây giờ
là thời gian háo sắc.” dứt lời, chỉ vào một góc cửa sổ.
Theo bàn tay Tiểu Đồng chỉ tôi thấy mặt
bên của một khuôn mặt. Một người thanh niên mặc đồ tây, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, đang chăm chú nhìn laptop của mình.
“Anh ta là một người Trung Quốc.” tôi cười nói.
“Tuyệt đối giàu có.” Tiểu Đồng bổ sung thêm một câu.
Tới 9 giờ, khách dần dần giảm bớt. Người thanh niên mặc đồ tây lại không có ý định đi, giống như xem nơi này là
văn phòng của anh ta vậy.
Tiểu Đồng nói, nửa năm trước, khi người
thanh niên này xuất hiện ở tiệm cà phê lần đầu tiên, Tiểu Diệp liền liều lĩnh phải lòng anh ta. Không tiếc lòng vì anh ta chuyển sang ca tối.
Không chỉ Tiểu Diệp, tất cả tụi con gái trong tiệm này đều từng thầm mến người này. Chỉ cần anh ta vừa xuất hiện, toàn bộ buổi tối, tất cả tụi
con gái đều tinh thần hoảng hốt, lỗi thu tiền xuất hiện nhiều hơn. Chỉ
có Tiểu Đồng là nhân viên nam duy nhất có thể làm việc bình thường.
Tôi bật cười “Có thật không?”
“Tất cả tụi con gái trong này đều ngóng
trông anh ta đến, chỉ có anh không muốn. Chỉ cần anh ta tới, anh sẽ làm 2 phần việc. Nhưng mà, anh ta đến cũng có lợi.” Tiểu Đồng còn nói “Anh ta boa rất nhiều. Tụi con gái háo sắc quá nên mắc cỡ, bình thường đều sẽ
đem tiền boa trên bàn cho anh, xem như xin lỗi.”
Tiệm cà phê cung cấp cơm trưa và cơm tối đơn giản, chủ yếu là sandwich và salad hoa quả. Mà khách hàng chủ yếu
đều tới quầy đợi lấy cà phê, cho nên rất ít người cho tiền boa, nhất là
người Trung Quốc.
“Ở đây hay có người boa không?” tôi hỏi.
“Không thường xuyên. Có vài ông, bà già
muốn tụi anh đem cà phê tới bàn, sẽ để lại tiền boa, nhưng không nhiều
lắm.” Tiểu Đồng nói “Chỉ có một mình anh ta, mỗi lần đều cho tiền boa
rất nhiều. Cho nên bọn anh cũng vui vẻ phục vụ anh ta. Vừa thấy anh ta
đến, chỉ cần đi ra được, bình thường bọn anh đều chủ động đi qua hỏi anh ta muốn uống gì, sau đó bưng cà phê qua cho anh ta.”
“Vì sao? Chỗ này không phải mỗi người đều xếp hàng mua cà phê sao?”
“Chân anh ta không được tiện lắm.”
“À.” Lúc này tôi mới chú ý tới một cây gậy chống cạnh bàn anh ta. Nhưng trông anh ta hoàn toàn không khác gì người bình thường.
“Sao lại không tiện?”
“Cũng không phải không tiện lắm, chỉ là đùi phải có tật mà thôi.”
“Có lẽ là thương tích tạm thời.” tôi nói.
“Không phải. Xe anh ta đậu ở chỗ dành cho người khuyết tật. Xe xịn SUV.”
“Cái gì là xe xịn SUV?”
“Là xe người giàu đi, hơn nữa không sợ tốn xăng.”
“À.”
“Anh ta luôn luôn uống skinny latte
(Dịch : latte ít bọt). Nhưng mà, nếu em thấy anh ta đến, không cần chủ
động đi lên chào hỏi, để Tiểu Diệp đi tiếp anh ta. Tiểu Diệp là nhân
viên lâu năm ở đây, đây là đặc quyền của nó. Ha ha.”
“Loại skinny latte nào? Latte có rất nhiều loại nha.”
“Anh ta thích vanilla.” (Dịch : vị vani.)
Đang nói thì Tiểu Diệp không biết từ đâu đi ra, nhỏ giọng nói “Không phải vanilla, hôm nay là hot coffe, venti
(Dịch : cà phê nóng cỡ lớn).” Dứt lời, chui về lại máy thu ngân “Tiểu
Đồng, thu giùm chị, anh ấy nói anh ấy còn muốn một ly cà phê.”
Trước quầy thu ngân đứng không ít người, Tiểu Diệp không đi ra được, hiển nhiên, cô ta không muốn bỏ qua cơ hội
bưng cà phê tới cho người thanh niên kia. Vẻ mặt cầu cứu.
Tiểu Đồng cười xấu xa “Biểu hiện hôm nay của chị quá xấu, em để Tiểu Tạ bưng. Đừng tức giận, tiền boa vẫn là của chị.”
Cà phê được pha rất nhanh. Tôi bưng tới
bên cửa sổ. Không muốn quấy rầy anh ta, tôi tính lén lút đặt cà phê lên
bàn rồi đi. Anh ta cũng cảm thấy tôi tới, ngẩng đầu lên nhìn.
Đó là một khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy trên tạp chỉ quảng cáo nước hoa, tràn ngập tuổi thanh xuân, bừng bừng
sức sống. Tôi ngẩn ngơ một hồi, đã quên hô hấp. Đột nhiên cảm thấy, Bắc
Kinh thật là một thành phố xinh đẹp. Trong lúc hoảng hốt, tay tôi nhẹ
nhàng run lên, vài giọt cà phê nóng sái ra ngoài, rơi xuống ngón tay
tôi. Tôi trời sinh sợ nóng, tay càng run hơn, sơ sẩy làm rơi chiếc ly
xuống, chỉ nghe một tiếng “xoảng” một tiếng, ly cà phê trước tiên rơi
lên trên bàn, bắn tung tóe lên người anh ta, sau đó rơi xuống đất, tràn
hết ra ngoài.
“I’m…terribly sorry! Sir! (Dịch : vô cùng xin lỗi, tiên sinh!)” trong lúc hốt hoảng, tôi nói một câu tiếng anh.
Tôi không biết vì sao mình lại vọt ra
một câu tiếng anh. Có lẽ là do số lần điên cuồng ngồi học tiếng Anh
nhiều quá, có lẽ là tôi không muốn nói tiếng Trung, để tránh làm cho
người ta nghe được giọng tỉnh ngoài của tôi. Tóm lại, tôi nhìn thấy trên chiếc áo trắng của anh ta nhiễm một quầng nâu lớn. Caravat màu lam cũng thành màu nâu.
Anh ta nhíu nhíu mày, không nói chuyện.
“Thật xin lỗi, tôi là…nhân viên thực tập. Anh có bị phỏng không?”
“Tôi không sao.” Anh ta nó
