Duck hunt
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327594

Bình chọn: 9.5.00/10/759 lượt.

lực đặc thù. Bố tôi thường xem dì như một hình bóng của mẹ, đối với dì lại vừa thân lại vừa kính. Nhưng mà, tôi đạp xe mười mấy

tiếng đồng hồ từ nhà tới đây, không phải vì để Lịch Xuyên đứng trước mặt dì tôi chịu sỉ nhục.

Lịch Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve tay tôi,

thản nhiên nói : “Tiểu Thu, vất vả lắm mới tới Côn Minh, phải đi thăm

dì. Buổi chiều anh lại tới đón em.”

Sau đó, anh bình tĩnh cười với mọi

người, nói : “Chúc mọi người năm mới vui vẻ.” dứt lời, buông tay, đi về

phía xe ôtô. Lái xe không biết đã lén lút đứng dậy từ khi nào, mở cửa xe cho anh.

Đúng lúc này, dượng tôi bỗng nhiên lớn

tiếng gọi : “Đợi chút, Vương tiên sinh. Hiếm khi tới Côn Minh, mời anh

lên uống chén trà với Tiểu Thu đi.”

Chị Châu Châu nhân cơ hội nói : “Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi mua nhiều đồ ăn lắm, cùng nhau ăn bữa cơm đi!”

Dì tôi trợn mắt nhìn hai người ăn cây táo, rào cây sung kia.

Mọi người cùng nhau đi tới cửa kí túc

xá, dì tôi nhìn Lịch Xuyên, nói : “Vương tiên sinh, đi lên cầu thang

không dễ, anh cần người cõng lên không?”

“Không cần, dì.” Lịch Xuyên nói “Mời dì đi trước.”

Ngoại trừ một chút khiêu khích trong

giọng điệu, thì thật ra điều dì tôi nói là thật. Nhà dì ở tầng 7, cầu

thang vừa nhỏ vừa lắt léo, mỗi chiếu nghỉ còn để đầy đồ linh tinh. Người bình thường đi còn phải xoay người liên tục mới đi được. Kiểu nhà này

là như vậy, vậy mà năm đó nếu dượng tôi không có danh hiệu chiến sĩ thi

đua thì sẽ không được cấp.

Người trong nhà đi quen, chỉ thấy cộp

cộp vài tiếng, dì tôi, dượng, chị họ, Đậu Đậu, mấy anh rể cũng không

thấy. Còn lại tôi và Lịch Xuyên, từng bậc từng bậc, chậm rãi đi lên. Tới tầng 3, Lịch Xuyên dựa vào vách tường, nghỉ ngơi một chút. Anh nói :

“Em đừng đứng sau lưng anh nữa. Lỡ may anh ngã xuống thì em cũng ngã

theo.”

Tôi nói : “Em muốn đi sau lưng anh. Lỡ may anh ngã, em còn đỡ anh lại được.”

Anh không nói gì thêm, dùng gậy gõ gõ cầu thang, ý bảo tôi đi lên.

Tới tầng 6, tôi liếc thấy dây giày anh sắp rơi ra, đang định xoay người cúi xuống cột lại hộ anh. Anh ngăn tôi lại : “Để anh.”

“Cái này cũng giành với em à?” tôi trợn trắng mắt. Thuần thục, cột chặt dây lại.

“Lần trước em cột như vậy, anh chỉ phải lấy kéo cắt.” anh nói thầm một câu.

Tôi đứng lên, hỏi “Anh đừng nói là anh vứt luôn đôi giày kia rồi nha?”

“Không có.” Người này chưa bao giờ xem tiền là tiền, tôi còn nói gì anh được.

Tới tầng 7, người nhà dì sớm vào nhà,

chỉ còn dượng đứng cạnh cửa kéo cửa sắt cho chúng tôi. Lịch Xuyên bước

lên trước giữ chặt cửa lại, tôi lách qua ngực anh đi vào nhà. Sau đó,

anh vào cửa, cởi áo gió ra cho tôi, cầm cả áo của anh, đưa cho Mẫn Mẫn.

Bộ dạng tàn tật của anh, ở trước mặt mọi người, nhìn không sót gì. Tôi

thấy người Mẫn Mẫn hơi run lên. Những người khác, đều đang cố gắng che

giấu ánh mắt kinh ngạc.

“Ngồi đây đi, Lịch Xuyên.” Tôi chỉ vào

chiếc sôpha một người ngồi có tay vịn duy nhất trong phòng khách, không

nói lời nào, liền dẫn anh qua phía đó. Thật ra đó là chỗ ngồi riêng của

dì, dì luôn thích ngồi ở đó đan áo len, xem TV.

Ở trường hợp công cộng, Lịch Xuyên luôn

kiên trì mang chân giả, vì cơ thể anh không có một nửa người chống đỡ,

rất khó ngồi yên. Nếu không mang chân giả, chỉ cần ngồi trên ghế cứng

một chút khoảng 10 phút thôi là anh bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Không thể tưởng được Lịch Xuyên nhanh

chóng cảm thấy tính chất đặc thù của chiếc ghế kia, không chịu ngồi :

“Anh ngồi ở đây được rồi.” nói xong, đi thẳng tới chiếc ghế bên cạnh,

ngồi xuống.

Chị họ nhanh chóng đi pha trà.

Dì uống một ngụm trà : “Vương tiên sinh tới Côn Minh hồi nào?”

“Đi máy bay chuyến sáng nay.” Tôi nói thay anh.

“Vương tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi?” dì liếc tôi một cái, lại hỏi.

“Hai mươi lăm.”

“Anh theo đuổi Tiểu Thu nhà tôi, nhanh đó.”

“Không dám nhận, người chậm cần bắt đầu sớm.” nói người này không biết tiếng Trung, nhưng phản ứng lại rất nhanh.

“Xì,” tôi và chị họ cùng nhau phì cười, suýt phun trà ra.

“Vương tiên sinh…Lịch Xuyên, phải không? Cậu học ở đâu? Là bạn học của Tiểu Thu à?” dượng hỏi.

“Ai, cái ông già lẩm cẩm này, một đứa

17, một đứa 25, người ta lớn hơn Tiểu Thu nhà mình 8 tuổi, làm sao là

bạn học được?” dì trách dượng.

“Không phải tôi cũng lớn hơn bà 8 tuổi sao? Tám tuổi rất tốt, may mắn.” dượng không phục cãi lại.

Lịch Xuyên nói : “Cháu tốt nghiệp rồi, bây giờ làm kiến trúc sư ở Bắc Kinh.”

Dì gật đầu : “Kiến trúc sư là nghề tốt. Vương tiên sinh quê ở đâu?”

Bắt đầu tra hộ khẩu.

“Dạ…Bắc Kinh.”

“Bắc Kinh? Nhà ở Bắc Kinh mắc lắm nha!

Mẹ tiểu Yến lần trước đi thăm người thân về nói, một căn hộ đơn giản hai phòng ngủ một phòng khách mà tới 100 vạn. Cậu nói thử xem, người Bắc

Kinh một tháng tiết kiệm bao nhiêu tiền mới không làm nô lệ cho nhà

cừa?”

“Dì, Lịch Xuyên ở Bắc Kinh có thu nhập khá tốt.” tôi nói hai ba câu, chặn miệng dì lại.

“Cậu biết rõ, hai người ở bên nhau, tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất.” dì đổi giọng “Quan trọng là, một người đàn ông, phải có trách nhiệm.”

Trong lời nói có ẩn ý, Lịch Xuyên giữ im lặng, một bộ dạng chân thành