
đi nữa vẫn làm cho đầu óc tôi hỗn loạn.
“Giận anh à?” anh hỏi.
Tôi không hé răng.
“Cho dù tức giận thì cũng không thể mắng anh như vậy trong email đi?” anh cười lạnh “Dù gì anh cũng sửa proposal cho em. Tiếng Anh thật sự là càng học càng giỏi, từ nhỏ tới lớn cũng
chưa có ai mắng anh như vậy.”
Khi anh nói “no means no”, tôi gửi lại cho anh hai chữ, mắng người.
(Chỗ này hình như tác giả không muốn nói ra câu chửi đó, chỉ ghi là 骂人的, có nghĩa là mắng chửi người).
“Dừng xe, cho em xuống.” tôi thẹn quá thành giận.
“Rất nóng tính.” Anh không để ý tới tôi, chạy xe thật nhanh.
“Dừng xe! Nếu không em gọi cảnh sát!”
“Đây là điện thoại của anh, em gọi 110 đi.” anh đưa điện thoại cho tôi, tiếp tục đi về phía trước.
Chưa tới 15 phút, xe chạy tới trường học. Lịch Xuyên nhảy xuống xe, mở cửa xe phía tôi ra.
Mặc dù Lịch Xuyên có lực cân bằng rất
tốt, nhưng cơ thể tàn tật của anh nhìn vô cùng bất lực. Tim tôi lập tức
mềm nhũn, nhẹ giọng nói : “Sao lại xuất viện rồi, bị em mắng cho xuất
viện đúng không.”
“Chưa xuất viện, anh trốn ra.” Anh đưa túi cho tôi.
“Trời, mới chửi có một câu, không đáng để anh tức giận tới mức chạy từ bệnh viện ra để mắng em đi.”
“Nói không sai, đúng là anh tới tìm em tính sổ.” anh kéo tay tôi lại, kéo tôi tới trước mặt anh.
“Có biết em lo lắng cho anh cỡ nào không.” Tôi ôm lấy anh, chôn mặt vào ngực anh.
“Thật xin lỗi.” anh ôm tôi gắt gao “Thật ra em không cần lo lắng, anh sẽ tự chăm sóc mình, ngoài ra còn có y tá.”
“Em không có gây sự, em thề.” Tôi hôn
anh, tìm kiếm động mạch trên cổ anh như ma cà rồng, sau đó hôn lên. Anh
cúi đầu xuống hôn mặt tôi, hơi thở trong lành nhưng lạnh lẽo lần lượt
thay đổi trên mặt tôi : “Sao lại mặc áo rộng như vầy? Rộng tới mức có
thể nhét hai người vào.”
“Liền thích rộng, rộng thoải mái.” Tôi
vươn tay vào trong áo gió của anh, vuốt ve lưng anh “Chỗ này có bị
thương không? Đau lắm à?”
“Không bị thương.” Anh thấp giọng nói
“Đừng sờ lung tung, được không?” mặc dù nói như vậy, một bộ phận trên
người anh lại cứng ngắc lên.
Tôi nhớ lại lời thề vừa rồi, rút tay lại, cột dây lưng áo gió hộ anh
“Buổi tối em làm gì?” anh hỏi.
“Đến thư viện nghiên cứu proposal anh sửa cho em. Sửa lại nhiều như vậy, rất nhiều chỗ em không hiểu.”
“Không hiểu chỗ nào,” anh nói “Thừa dịp anh ở đây, anh giảng cho em, không phải rất tốt sao?”
“Vậy anh đi thư viện với em, được không?” tôi ôm tay anh.
“Hôm nay anh không mang chân giả, em ngại không?” anh thản nhiên hỏi.
“Không ngại. Dùng chân giả đi lại vất vả như vậy, tốt nhất anh không cần dùng mỗi ngày.” Tôi thốt ra, lại lập
tức bất an nhìn anh một cái. Lịch Xuyên vô cùng yêu quý dung nhan, trong trường hợp chính thức tới giờ đều trau chuốt cẩn thận tỉ mỉ. Anh lại là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, có thể nghĩ, mất đi một chân, cả đời
tàn phế, với anh mà nói là một sự đả kích lớn cỡ nào.
Anh nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Tầng 2 và tầng 3 thư viện đều là phòng
tự học, mấy trăm chiếc bàn bỏ trong đại sảnh. Mấy trăm người ngồi trong
đó học bài. Nếu như Lịch Xuyên đi vào, tuyệt đối sẽ gây ra một trận xôn
xao.
Tôi dắt anh tới phòng đọc báo ở tầng 1, chỗ đó hơi lạnh, luôn luôn ít người.
Chúng tôi tìm được một chỗ, Lịch Xuyên nhận lấy áo khoác của tôi, bắt tại một bên, sau đó tự mình cởi áo gió ra.
Tôi lấy proposal ra từ túi sách, từ điển và vở. Đang định ngồi xuống, bỗng nhiên Lịch Xuyên nói : “Ngồi vào bên trái anh đi.”
Tôi đổi sang bên trái : “Anh thuận tay trái?”
“Không phải.” anh nói “Đúng rồi, kiểm tra giữa kỳ thế nào?”
Trời, anh còn nhớ chuyện này.
“Điểm trung bình 90, cách mục tiêu 5 điểm. Nỗ lực thêm chút nữa, học bổng có hi vọng.
“Bé ngoan. Trước nói tới việc em dùng article đi. Article tiếng Trung nói như thế nào?”
“Mạo từ.”
“Trước khái niệm không cần dùng mạo từ. Ví dụ như khi em nói space, em nói time, đó chỉ là concept, không cần dùng mạo từ.”
“À.”
“Còn có chỗ này nữa, trước triều đại phải có mạo từ.”
“Đều học hết rồi, nhưng không nhớ được.”
“Còn nữa, viết proposal có một nguyên
tắc, không cần nói làm như vậy thì em sẽ có lợi ích gì. Nhắc tới đối với sinh viên khác, đối với trường học, đối với danh dự trường học sẽ có
lợi ích gì.
Nói tới đây, anh thay đổi tư thế ngồi
một chút. Lúc này tôi mới phát hiện, mất đi một nửa người, anh ngồi
xuống chỉ còn một điểm tựa, cho nên rất khó ngồi thẳng, cũng rất khó
ngồi ổn định, phải dùng một cánh tay đỡ cơ thể. Anh vẫn dùng tay phải đỡ lấy người mình.
Tiếp theo, anh giảng cho tôi vì sao cần
sửa như vậy, giảng từng chỗ từng chỗ một, nói hơn 2 giờ liền. Tay trái
viết chữ không thuần thục, liền viết láu lên trên giấy. Trí nhớ của Lịch Xuyên thật tốt, những từ đơn thật dài thật phức tạp, chưa bao giờ viết
sai.
Cuối cùng, tôi cảm thấy nếu như anh vẫn
tiếp tục giảng như vậy, sẽ mệt mỏi chịu không nổi, liền nói : “Chúng ta
đi thôi, muộn quá rồi.”
“Em còn gì muốn hỏi không?”
“Không có. Hiểu hết rồi. Anh hai ơi anh quá mạnh mẽ – đây là chỗ tốt của tiếng mẹ đẻ.”
Anh nhịn cười.
“Tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của
anh.” Anh nói “Anh lớn lê