XtGem Forum catalog
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327023

Bình chọn: 7.5.00/10/702 lượt.

Zurich. Cháu đừng bám dính với Lịch Xuyên mãi, về mặt ăn chơi, nhà họ Vương ông là số một.” bố Lịch Xuyên cũng có vóc dáng

cao gầy, nhìn ra được, lúc còn trẻ ông cũng rất anh tuấn. Vóc dáng bà

nội anh lại không cao, còn hơi béo, mái tóc bạc hơi quăn, vui tươi hớn

hở, nhìn rất giỏi giang. Bà nội nắm chặt tay tôi không chịu thả ra, nói

liên tục : “Cô gái xinh đẹp tốt như vậy, mấy năm nay Lịch Xuyên ít nhiều có cháu, Lịch Xuyên đúng là rất có phúc!”

Lịch Xuyên giới thiệu từng người từng người một : “Đây là chú, bác, cậu…đây là em họ, cháu gái của anh…”

Mọi người đều tiến lên chúc mừng tôi, ôm tôi. Tiếp theo, tôi thấy có một thằng nhóc đeo ba lô chạy tới : “Chị! Chị!”

A…Tiểu Đông!

“Tiểu Đông, sao em lại tới đây?”

“Có người gọi điện thoại tới văn phòng

khoa em, nói đã đặt vé máy bay cho em rồi, kêu em tới tham gia lễ cưới

của chị — tiếng Trung của người đó em nghe không hiểu lắm, chắc là anh

rể.”

Tôi sờ sờ đầu nó, nói : “Đó không phải là anh rể, là René.”

Lịch Xuyên cười đi tới bắt tay với nó :

“Chắc em là Tiểu Đông, anh là Lịch Xuyên. Chị em luôn nhắc tới em, cuối

cùng cũng gặp nhau.” Ngay sau đó, lại có một chiếc taxi trờ tới, bốn

người đi xuống xe cũng là người quen của tôi và Lịch Xuyên.

Chúng tôi vội vàng đi qua kêu lên : “Dì! Dượng! Chị họ! Anh rể!”

Sau khi kết hôn, Lịch Xuyên kiên trì

muốn đưa tôi đi châu Âu di lịch. Xét tới sức khỏe của anh, tôi kiên

quyết không đồng ý. Chúng tôi vẫn ở lại Côn Minh như cũ, nửa năm một lần lại đi Thụy Sĩ tái khám.

Lần đâu tiên chúng tôi lấy danh nghĩa vợ chồng đi qua cổng kiểm tra hải quan, Lịch Xuyên nghiêm trang đưa một tờ giấy màu đỏ cho nhân viên hải quan. Người kia nghiên cứu nửa ngày, hỏi : “Tiên sinh, hộ chiếu của anh đây à?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao trên đây ghi toàn chữ Trung Quốc vậy?” chà, người nước ngoài kia còn biết đó là chữ Trung Quốc nữa.

“Đây là giấy chứng nhận kết hôn.” Lịch Xuyên nói “Hộ chiếu vợ tôi cầm rồi.”

Người nước ngoài kia cười ha ha : “Vậy anh cầm giấy chứng nhận kết hôn làm gì?”

“Vợ tôi bảo tôi cầm lúc qua hải quan, chứng minh tôi đã kết hôn rồi.”

“Phụt–” nhân viên hải quan phì cười,

đóng một con dấu lên giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi, “Chúc hai

người tân hôn vui vẻ!”

Qua cửa, Lịch Xuyên còn nghiêm túc cất

giấy chứng nhận kết hôn vào. Tôi nói : “Lịch Xuyên, giỡn với hải quan

không tốt lắm. Lần sau không làm nữa.”

“Sao không làm nữa? Lần nào cũng phải làm.”

HẾT

Một đêm Noel N năm sau. Tôi và Lịch Xuyên ngồi trên sô pha xem TV.

Đêm khuya thanh vắng, Lịch Xuyên đột nhiên hỏi : “Ngày chúng mình gặp nhau, em còn nhớ không?”

“Nhớ rõ, nhớ rất rất rõ ràng nha!”

“Vậy để anh kiểm tra xem, trí nhớ của em tốt, hay là trí nhớ của anh tốt.”

“Của em, em trẻ trung, lúc đó là lúc trí nhớ tốt nhất, một ngày có thể học 100 từ mới.”

“Ngày đó,” Lịch Xuyên nói “Lúc em đổ cà phê lên người anh, trong tiệm cà phê đang bật bài hát nào?”

“…để em nhớ lại xem. Ừm, bật nhạc trên radio.” Vớ vẩn.

“Nhạc gì trên radio?”

“…ca khúc được yêu thích.”

“Bài nào?”

“Ừm.” tôi nói “Ừm.”

“Ca sĩ nam hay ca sĩ nữ?”

“Nữ, chắc chắn là nữ. Vương Phi. Lúc đó nổi tiếng nhất là Vương Phi, radio ngày nào cũng bật nhạc của Vương Phi hết.”

“Bài nào của Vương Phi?”

“…Cô gái dễ bị tổn thương.”

“Không phải.”

“Không phải? Ai, Lịch Xuyên, anh nghe

không hiểu tiếng Trung thì nhận đi cho rồi. Là Vương Phi, lúc đó cô ấy

đang hát bài “Cô gái dễ bị tổn thương”, sau đó, em bưng cà phê ra cho

anh, em còn nhớ rõ câu hát đó mà, giữ anh lại một đêm, không cảm giác

anh chân thật bao nhiêu. Nhớ anh trời đã chuyển hoàng hôn, trên mặt vẫn

còn nước mắt.”

“Trí tưởng tượng của em thật phong phú.”

“Không phải?”

“Không phải.”

“Vậy thì là gì?”

“Rhapsody in blue.”

“Là bài hát theo phong cách Jazz, âm điệu tà đó à?”

“Tà âm có nghĩa là gì?”

“Xuất xứ của nó quá sâu, dịch thành tiếng Anh chính là decadent music.”

“No.”

“Được rồi. Hèn gì mỗi lần sinh nhật chúng ta anh chỉ đàn mỗi bài này. Em vẫn cảm thấy kì cục đâu!”

“Đã bao nhiêu năm rồi, anh vẫn muốn lật

trí nhớ của em lên, nhưng em vẫn nhớ không ra. Anh buồn bực lắm nha.”

Người ta buồn rầu nói.

“Hôm đó là ngày đầu tiên em đi làm, vô

cùng hồi hộp nha. Em chỉ lo học menu và sử dụng máy thu ngân, không để ý tới nhạc nhẽo gì hết. Anh hỏi cái khác đi, cái khác em đều nhớ rõ.”

“Cái khác em đều nhớ rõ, có đúng không vậy?”

“Đương nhiên. Đối với em mà nói ngày hôm đó cũng rất quan trọng nha.”

“Như vậy, anh hỏi em. Ngày đó, cà vạt của anh màu gì?”

“Nâu.”

“Không đúng.”

“Không đúng? Không thể nào. Em nhớ rất rõ ràng, nâu.”

“Có phải em đổ cà phê lên người anh không?”

“Đúng vậy.”

“Cà phê màu gì?”

“Màu cà phê.”

“Vậy cà vạt của anh màu gì?”

“Nâu.”

“Đúng là…gỗ mục…”

“Anh nói gì?”

“Không có gì hết.”

“Không phải nâu à?”

“Không phải. Đương nhiên đổ cà phê lên rồi thì sẽ biến thành nâu. Anh hỏi màu trước đó kìa.”

“Không nhớ rõ. Anh nói cho em biết đi.”

“Không nói cho em, từ từ nghĩ đi.” anh hơi uể oải.

“Hỏi câu nào đơn giản hơn một chút đi…không thể để cho em thua nha, ông xã.”

“Được rồi, hỏi em m