Teya Salat
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327064

Bình chọn: 9.00/10/706 lượt.

sống có phải rất có quy luật không?”

“Đúng vậy.” tôi vội vàng gật đầu.

Ăn cơm xong, anh nắm tay tôi ra ngoài đi dạo, nói : “Sao chân em vẫn hơi thọt vậy.”

Tấm nẹp vis trong đùi tôi, một năm nữa

mới gỡ ra được, bác sĩ nói xương liền khá tốt. Tôi vẫn rất thích tập thể dục, ngày nào cũng đạp xe đi làm.

“Sao em không thấy. Cũng đâu có ai nói với em.”

“Chỉ có một chút thôi, một chút xíu.”

“Vậy vẫn là tàn tật.”

“Anh đưa em qua Thụy Sĩ mổ.”

“Em không đi đâu hết.”

Vào lại trong nhà, anh cầm một chiếc rổ

nhỏ, ở trong có một đĩa chocolate và một túi to bánh quy anh tự làm, kéo tôi, gõ cửa nhà đối diện.

Anh trả bát đựng cháo cho bà Quan, đưa

cho bà rổ quà kia, lại lì xì hai phong bao, trịnh trọng cảm ơn bà, còn

nói : “Bà Quan, lúc cháu không ở đây, Tiểu Thu ít nhiều cũng phiền bà

chăm sóc. Đây là một ít lễ gặp mặt của cháu, xin bà nhận lấy.”

“Ôi, khách sáo quá rồi. Không cần tới hai phong bao, tôi chỉ có một đứa cháu gái thôi.”

“Một phong bao khác dành cho bà, chỉ là một chút thành ý, để bà mua vài món quần áo mặc ạ.”

Bà Quan cuối cùng cũng nhận, tới cuối,

còn hỏi thêm : “Vương tiên sinh, cậu mặc toàn đồ mắc tiền, không lẽ cậu

là người giúp việc theo giờ thật à?”

“Dạ đúng vậy ạ.”

“Vậy một tiếng bao nhiêu tiền?”

“Cháu…đó là nghĩa vụ ạ.”

Bà Quan rốt cuộc hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nở nụ cười, nói : “Tiểu Thu đúng là có phúc nha!”

“Không phải cô ấy có phúc mà là cháu có phúc.” Lịch Xuyên mỉm cười chữa lại.

Chúng tôi nắm tay nhau về nhà, Lịch Xuyên đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi nhìn lên, trên đó có mười bài toán.

“Cho em 10 phút, em có thể làm được không?”

“Gì vậy, em quên hết về toán rồi.”

“Em là thủ khoa đại học ở Cái Cũ cơ mà.”

“Được rồi.”

Anh ấn đồng hồ, tôi cầm bút, 5 phút liền làm xong. Lịch Xuyên nhìn đáp án một cái, nói : “Chỉ số thông minh

không thành vấn đề, không biết có vấn đề ở đâu. Sao trông em cứ ngốc

ngốc vậy.”

Tôi cầm điều khiển, tiếp tục xem TV.

Lịch Xuyên ôm tôi, tôi liền dựa vào lòng anh xem phim tình cảm, khóc lóc nức nở. Buổi tối, chúng tôi lên giường

sớm, Lịch Xuyên hầu hạ tôi rất chu đáo, chúng tôi lại ngọt ngào như xưa.

Trêu đùa được một nửa, gầm giường bỗng

nhiên truyền ra tiếng rột rột, Lịch Xuyên nhìn trần nhà thở dài : “Tiểu

Thu, ở đây ngoài gián ra, còn có chuột nữa à?”

“Ừ, có hai con, hình như là vợ chồng. Em còn cho tụi nó ăn bánh quy mà. Kỳ cục, sao hôm nay chỉ nghe tiếng của một con à?”

“Thôi xong.” Lịch Xuyên vội vàng lấy tay bịt mắt tôi lại.

“Anh bắt một con? Giết rồi?”

“Hồi sáng…” người nào đó không dám nói tiếp.

“Lịch Xuyên anh đúng là táng tận lương tâm. Con ở dưới giường, nhất định đang hát.”

“Hát bài gì?”

“Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyện sống chết…”

“Nó hát của nó, chúng ta tiếp tục của chúng ta.”

Hôm sau, Lịch Xuyên vẫn đưa tôi đi làm

như cũ, vẫn đưa tôi một đống hộp cơm như hôm qua. Lần này, trên mỗi hộp

đều dán một tờ giấy :

“Mình là cháo thịt số 1, nhớ hâm 1 phút.”

“Mình là cà tím số 2, nhớ hâm 45 giây.”

“Mình là cá kho cay số 3, nhớ hâm 30 giây.”

“Mình là salad hoa quả số 4, ăn liền, không cần hâm.”

Mấy cô đồng nghiệp nữ chết ngất, nói Lịch Xuyên biến công ty thành nhà trẻ.

Lúc tan tầm Lịch Xuyên tới đón, bọn họ đều nói : “Tiểu Thu, phụ huynh tới đón kìa.”

Theo tôi được biết, từ nhỏ Lịch Xuyên

đều được người ta hầu hạ, chưa hầu hạ ai bao giờ. Khi Lịch Xuyên ngày

nào cũng làm như vậy, tôi nghĩ, không biết thiếu gia có thể kiên trì bao lâu.

hi đã một năm trôi qua, mà anh vẫn làm

như vậy mỗi ngày, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, loại hạnh phúc vô cùng rực rỡ. Đương nhiên, niềm hạnh phúc của tôi cũng không lâu dài. Tôi

cũng không trông cậy gì nhiều vào lần trở về này của Lịch Xuyên.

Tôi liền không có niềm tin gì thân ái

nóng bỏng với anh một năm, cảm giác rất tốt! Một năm này, Lịch Xuyên

không làm việc, không vẽ một bản vẽ nào. Ngoại trừ nấu cơm, đưa đón tôi

đi làm, đi dạo với tôi, đi xem phim ngoài rạp ra thì anh không làm gì

nữa.

Chỉ có điều, trong căn nhà trọ nhỏ hẹp

của tôi, Lịch Xuyên hành động không tiện lắm. Rốt cuộc có một ngày, tôi

nói với anh : “Lịch Xuyên, tụi mình không ở đây nữa. Tìm một căn nhà lớn hơn một chút ở đi.”

Anh lập tức cầm bút lên, nói : “Tìm cái gì? Để anh vẽ cho em một cái. Muốn kiểu gì, em nói đi.”

“Lớn một chút.”

“Chỉ có yêu cầu này thôi à?” buồn bực.

“Ừ. Trong phòng có gắn các thiết bị an toàn.”

“Còn có yêu cầu nào khác không?”

“Không.”

Hai ngày sau, Lịch Xuyên đã thiết kế

xong một ngôi nhà hai tầng màu trắng, các loại bản vẽ đều đã làm xong,

đưa cho tôi xem từng tờ một.

“Có rườm rà quá không?” tôi nhíu mày “Công ty nào chịu làm mấy cái này cho anh?”

“Ví dụ như, công ty của anh?”

“À…vậy thì anh sẽ mệt lắm. Sức khỏe của anh không tốt, không làm mấy việc này được.”

“Không mệt.” anh sung sướng nói.

“Không được, anh còn phải nấu cơm cho em nữa.”

“Như vậy.” anh trầm tư, sau đó, vào

phòng ngủ gọi điện thoại, quay lại nói với tôi : “Anh trai anh nói sẽ

tìm người tới làm hộ anh, điều kiện là anh ấy và René phải được thiết kế một phần.”

“Được, em khô