XtGem Forum catalog
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327494

Bình chọn: 7.5.00/10/749 lượt.

a. Ngoại trừ truyền dịch ra, anh còn cần bổ sung hồng cầu và tiểu cầu. Rốt cuộc cũng có một ngày không cần truyền dịch tới hai mươi mấy giờ,

tôi liền đưa Lịch Xuyên xuống vườn hoa dưới lầu đi dạo, phơi nắng.

Mỗi ngày tôi và Tiểu Mục đều ở bên giường

giúp anh hoạt động các đốt ngón tay. Dựa theo chỉ dẫn của y tá, cố gắng

hoạt động cánh tay và chân của anh. Lịch Xuyên vẫn không cho tôi làm

việc này, tôi không thèm để ý tới anh, anh không còn cách nào khác, nên

mặt mũi cứ nhăn quéo lại, trong lòng vô cùng không tình nguyện. Sau đó,

anh lại kiên trì đi toilet một mình, được bác sĩ khuyên vài câu, nhưng

vẫn không qua được sự cố chấp của anh, đành phải để Tiểu Mục đưa vào.

Tiểu Mục bế anh lên xe lăn, sau đó chuyển dụng cụ thở, truyền dịch,

truyền dinh dưỡng ra, vắt lên trên thành ghế. Đợi tới khi vất vả lắm mới vào toilet được, không quá một giây, Lịch Xuyên liền hôn mê. Vài y tá

lại chạy vào đưa anh lên giường, một đám người vây quanh anh bận bịu một hồi lâu, anh mới tỉnh lại. Thấy tôi, vẻ mặt hờ hững, trong đáy mắt có

sự xấu hổ và tức giận. Anh vẫn sẽ nói chuyện lễ phép, nhưng giọng nói

lại là hư vô mờ mịt. Mọi người nghe xong đều biết, anh không muốn để ý

tới bất kì ai.

Trong lòng tôi hiểu được, Lịch Xuyên vẫn

cự tuyệt tôi, vì anh thà chết cũng tuyệt đối không muốn tôi nhìn thấy

tất cả mọi thứ. Cho nên, mỗi khi tới 3 giờ, tôi đều kiếm cớ đi nhà ăn

uống cà phê, để Tiểu Mục chăm sóc anh một mình.

Tới thứ 5, bỗng nhiên Lịch Xuyên hỏi tôi : “Bộ phim “Ung Chính vương triều” kia hay lắm à?” ngoại trừ nằm với nằm

ra, mười ngày nay Lịch Xuyên không có gì để làm, có thể Lịch Xuyên cảm

thấy vô cùng nhàm chán đi!

Tôi nhanh trí nói : “Muốn xem không? Đĩa

để ở nhà trọ của em. Có thể xem bằng laptop! Để em đi lấy! Hai đứa mình

cùng xem, chỗ nào không hiểu em sẽ dịch cho anh!”

Anh dùng sức gật đầu : “Muốn xem.”

Tôi cầm túi xách đi ra bệnh viện, bắt taxi, tới nhà trọ.

Một ngày sau khi Lịch Xuyên xảy ra chuyện, chủ nhà gọi điện thoại tới hỏi tôi vì sao trong nhà vẫn còn hành lý của tôi. Tôi vội vàng nhờ René đi nộp hai tháng tiền thuê nữa hộ tôi. Đi về mở hành lý ra mới nhớ, bộ đĩa và tất cả sách của tôi, đều được đóng gói gửi về chỗ dì tôi ở Côn Minh hết rồi. Tôi chỉ phải xách laptop, bắt

taxi tới tiệm mua một bộ mới. May mà “Ung Chính vương triều” là bộ phim

nổi tiếng, chỗ nào cũng có bán. Mua nó, tôi còn mua kèm thêm vài bộ phim nhiều tập nữa, bỏ tất cả vào một túi to, kích động chạy về bệnh viện.

Mở cửa phòng 407 ra, giường Lịch Xuyên trống không.

Tôi Lịch Xuyên đi tới phòng trực ban hỏi Lịch Xuyên đi đâu. Bọn họ nói, có thể là Tiểu Mục đưa anh ra vườn hoa đi dạo rồi.

Tôi xuống lầu ra vườn hoa, vườn hoa rất

lớn, có rất nhiều người. Có không ít bệnh nhân được người nhà hoặc hộ

công đưa ra phơi nắng. Lịch Xuyên rất dễ nhận ra, bình thường tôi chỉ

cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh. Nhưng tôi tìm hết một vòng

vẫn không thấy. Có lẽ là vừa lúc hai người về phòng bệnh, tôi bỏ lỡ rồi.

Đi thang máy về 407, phòng bệnh vẫn trống

không. Lúc này y tá cũng sốt ruột, hỏi tôi : “Bệnh nhân sắp phải truyền

dịch rồi. Sao Tiểu Mục vẫn chưa về?”

Một y tá khác nói : “Có khi nào đi phòng hoạt động rồi không?”

Phòng hoạt động cho bệnh nhân ở tầng 2, ở

trong có người đánh bài, chơi cờ, xem TV, là nơi giải trí cho bệnh nhân, nhưng mà, Lịch Xuyên cũng giống tôi, chưa bao giờ muốn tham gia vào

những nơi như thế này.

Mặc dù tôi nói là không có, nhưng vẫn đi theo hai y tá vào phòng hoạt động tìm, quả nhiên không có.

Cuối cùng, bọn họ nói : “Có thể nào là xuống tầng 1 đi toilet không?”

Chỗ đó rất có khả năng.

Có lẽ là trên đường đi Lịch Xuyên bỗng

nhiên muốn đi toilet, mặc dù có Tiểu Mục chăm sóc, anh cũng tốn rất

nhiều thời gian. Chúng tôi kiểm tra từng buồng một, vẫn không có. Ý thức được tình huống không ổn, mọi người hai mặt nhìn nhau, mặt xanh mét.

Chúng tôi quay về phòng trực ban tìm số

điện thoại của tiểu Mục, phát hiện Tiểu Mục không có di động, chỉ có máy BB, gọi cỡ nào cũng không trả lời.

(Máy BB : máy nhắn tin).

Một người nói : “Chỗ bảo vệ có ghi lại lượt ra vào, đi ra đó kiểm tra một chút.”

Chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất đi ra chỗ bảo vệ, ở đó kiểm tra được chữ kí của Lịch Xuyên, trong ô lý do ra

ngoài, có một hàng chữ : “Ra ngoài 15 phút mua sắm, bệnh nhân, Vương

Lịch Xuyên, hộ công, Mục Tiểu Trụ.”

Tiếng Trung giản thể, còn có một lỗi chính tả, tuyệt đối không phải do Lịch Xuyên viết.

Nữ y tá dậm chân một cái, nói : “Mua sắm? Rốt cuộc thì hai người này muốn mua cái gì vậy!”

Tôi gọi điện thoại cho René, vang năm tiếng mới được tiếp.

“Tiểu Thu?”

“René, Lịch Xuyên có ở chỗ cậu không?”

“Lịch Xuyên? Sao có được? Mình đang ở thư viện quốc gia.”

“Lịch Xuyên mất tích rồi!”

“Cái gì? Không thể nào! Hiện tại cậu ấy căn bản không đi bộ được!”

“Tiểu Mục cũng mất tích theo.” Tôi khóc nức nở nói tóm tắt tình huống.

“Cậu tìm tiếp đi, mình sẽ tới ngay.” Đi tới còn có hai vị giám độc của CGP, Giang Hạo Thiên và Trương Khánh Huy.

“Đã tìm khắp bệnh viện rồi, không có người.” tôi nói