
ng lui
nữa. Nếu di căn qua phần xương khác, anh sẽ bị cắt phần đó. Anh tuyệt
đối không đồng ý làm phẫu thuật cắt thêm gì nữa. Nếu MDS tiếp tục chuyển biến xấu thì sẽ chuyển thành bạch cầu cấp tính, tỉ lệ tử vong rất cao.
Chờ tủy có kháng nguyên phù hợp, rất vô vọng. Cho dù tìm được, cũng
không phải xong hết mọi chuyện, còn có thể có rất nhiều biến chứng. Em
muốn nghe nữa không?”
“Anh nói tiếp đi—–”
Anh cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, yên
lặng nhìn tôi : “Trong lúc trị liệu, chúng ta không thể có con, có lẽ
vĩnh viễn cũng không thể có. Trải qua nhiều làn hóa trị…có thể…có thể
anh sẽ khiến em sinh ra người ngoài hành tinh.”
Tôi rốt cuộc hiểu được, đây là khúc mắc
lớn nhất của Lịch Xuyên. Từ trước tới nay tôi hay nói với Lịch Xuyên tôi thích có con, thích có thật nhiều con, thề sẽ cho bọn chúng tình yêu
của mẹ.
“Không có thì thôi, chúng ta có thể xin
con nuôi. Còn bớt việc cho em nữa là, em sợ đau lắm!” tôi có ngốc cỡ nào đi chăng nữa cũng biết có mẫu số thì mới có phân số. Không có Lịch
Xuyên, cái gì tôi cũng không có, nói gì tới có con.
“Như thế nào?” anh cứng họng “Nghe nhiều như vậy rồi, mà em không hề sợ à?”
“Không sợ.”
“Anh hứa với em, Tiểu Thu, nếu em…” nói
quá nhanh, anh không thể không dừng lại thở. Qua mười giây sau, mới nói
tiếp được “Nếu bây giờ em rời Bắc Kinh, anh nhất định sẽ cố gắng sống
sót.”
“Không, em không đi khỏi Bắc Kinh. Em thích Bắc Kinh.”
“Tốt lắm, em ở lại Bắc Kinh, anh đi thành phố khác.”
“Anh đi đâu em cũng đi theo, đừng nghĩ đá em lại.”
Anh buồn rầu nhìn tôi, mặt xám xịt, bộ dạng vô cùng rầu rĩ.
“Tiểu Thu,” anh vuốt ve mặt tôi, bịt mắt tôi lại, dùng giọng nói êm ái như thôi miên nói với tôi “Em mới có 24
tuổi. Một cô gái 24 tuổi, như hoa như ngọc, biết bao nhiêu người đàn ông nguyện ý nâng niu em như báu vật. Em không cần đi theo người bệnh tật
không lý tưởng như anh. Ngoại trừ đau khổ, lo lắng và sợ hãi ra, anh
không thể cho em gì cả. Em phải có một cuộc đống hạnh phúc đầy đủ, một
tình yêu đáng giá, gả cho một người có thể che chở em cả đời. Hoặc ít
nhất khi em bị ức hiếp, anh ta cũng có thể đi đánh nhau vì em…”
“Lịch Xuyên,” tôi trừng mắt nhìn anh,
“Nếu anh có biết từ “như hoa như ngọc” này, thì anh đừng chậm trễ em
nữa, được không?? Hơn nữa, em vốn muốn đi rồi, là chính anh gọi điện
thoại cho em. Cho nên, là anh cầu xin em ở lại.”
“Anh?” lông mày anh nhíu lại “Anh gọi điện thoại cho em hồi nào?”
“Tối hôm em xin nghỉ việc.”
“Tối hôm đó anh không hề gọi điện thoại cho em.” Anh lắc đầu kiên quyết.
“Anh có gọi.”
“Anh không gọi,” anh nói “Tuyệt đối không có.”
Tôi cho anh xem nhật ký cuộc gọi : “Đây có phải số của anh không?”
Anh nhìn tôi, lại nhìn di động, ngẩn ra, nói : “Anh thật sự không gọi. Lúc đó anh hơi cảm thấy không thoải mái,
muốn gọi điện thoại cho René, vừa ấn nút gọi liền thấy buồn nôn, vì vậy
bỏ di động lại đi toilet, lúc về không thoải mái cho lắm, nằm sấp trên
bàn ngủ, sau đó xảy ra chuyện gì, anh cũng không biết.”
Tôi há hốc miệng, đầu ong lên, bị đả kích : “Nói như vậy, là anh ấn nhầm số rồi?”
Ánh mắt anh như hai hòn mưa đá : “Chỉ sợ là vậy.”
“Em hỏi anh, René là “R”, em là “X”, giữa đó cách bao nhiêu chữ cái?”
“Anh lưu tên em trong điện thoại là “Q”, Thu.”
Tôi tìm điện thoại của anh, mở danh bạ ra, quả nhiên, tên của tôi là Qiu, vừa vặn đứng trước René, hai số đứng sát nhau.
Tôi nổi giận : “Bạn Lịch Xuyên, bạn
không lãng mạn một chút được à? Cho dù không lãng mạn, bạn cũng cho tôi
một ký ức lãng mạn không được à?”
“Anh cảm thấy, rất giả.”
Anh vừa phải tranh cãi với tôi, lại phải cố thở, bàn tay nắm lấy tay tôi, dần dần không có chút sức lực gì nữa,
cuối cùng, đặt lên tay tôi như một hòn đá vậy.
“Nghỉ một lát đi,” tôi kéo eo anh, chặn một chiếc gối xuống cho anh “Đợi khi nào anh khỏe hơn thì lại nói tiếp.”
Anh nhắm mắt lại, lẳng lặng nằm thở dốc
10 phút, bỗng nhiên nói : “Như vậy đi. Nếu anh còn sống, thì chúng ta ở
bên nhau. Nếu anh chết, em phải hứa với anh là sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để move on. Điều này —— chắc không làm khó em được đi?”
A! Lịch Xuyên! Mặt tôi đỏ bừng, liều mạng gật đầu : “Em hứa với anh!”
Đầu anh hơi nghiêng qua, ánh mắt dừng trên mặt tôi : “Em hứa rồi đó, nhớ giữ lời.”
“Em thề! Nếu anh chết, em sẽ move on ngay lập tức, sẽ lấy chồng trong vòng hai năm, quyết tâm không làm quả phụ!”
Anh yên lặng nở nụ cười, trong nụ cười có một chút an ủi, lại có một chút đau buồn : “Tiểu Thu, anh mệt rồi, cần nghỉ ngơi.”
a ngày tiếp
theo, ngày nào tôi cũng ở cạnh Lịch Xuyên, anh ngủ tôi mới rời bệnh
viện, trời chưa sáng anh còn chưa kịp tỉnh, tôi lại chạy tới. Có lẽ là
anh cảm thấy tôi hết thuốc chữa rồi, nên từ buổi nói chuyện ngày hôm đó, Lịch Xuyên bỗng nhiên trở nên ít nói hẳn đi, để tôi và Tiểu Mục chăm
sóc như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Nằm trên giường suốt 10 ngày, tay chân
anh đều gầy teo lại, ngồi dậy cũng chóng mặt. Bác sĩ nói bệnh tình của
anh không có chuyển biến tốt gì, còn nói lần nhiễm trùng này đã tổn
thương tới sức khỏe vô cùng lớn, anh gần như không còn sức chống cự gì
nữ