
m thấy cậu ấy trong ngày hôm nay, với tình
huống của Lịch Xuyên, tuyệt đối không qua được ba ngày, riêng bệnh của
cậu ấy thì chưa cần nói, nuốt còn là một vấn đề, không thể ăn cơm, cũng
không thể uống nước, cậu nói xem, một người không thể uống nước, chịu
đựng được bao nhiêu ngày?”
Tôi suy sụp ngồi xuống.
Lại qua một tiếng, Giang Hạo Thiên chạy
tới nói, kiểm tra sổ thông tin Lịch Xuyên lưu lại cho Tiểu Vi, không có
tin tức gì hữu ích. Lịch Xuyên rời khỏi Bắc Kinh suốt năm năm trời, lần
này quay lại vẫn bị bệnh, gần như không liên hệ với ai, để đề phòng bị
sót, ngay cả khách hàng có liên quan rất ít, hiếm khi liên lạc với CGP
cũng kiểm tra
Tôi bỗng nhiên nhớ tới một điều, hỏi René : “Có khi nào Lịch Xuyên gọi điện thoại cho người nhà ở Zurich không?”
René lắc đầu : “Mình kêu Tế Xuyên đi hỏi
hết rồi, đều không có, bố cậu ấy đang ở Hồng Kông, tim không khỏe lắm,
sức khỏe ông bà nội vài năm nay cũng không tốt, tụi mình còn chưa dám
thông báo cho họ, sáng mai Tế Xuyên tới Bắc Kinh.”
Tôi lấy di động, lái xe của René, đi lung tung khắp Bắc Kinh.
Tôi đi tới tất cả những nơi mà tôi và Lịch Xuyên đã từng đến, công viên chúng tôi cùng đi dạo, siêu thị mua đồ ăn, tiệm cà phê, rạp chiếu phim, nhà hàng và hiệu sách. Không có bóng dáng
của anh. Lịch Xuyên ngồi xe lăn, nhưng lại có người đẩy, nếu anh thật sự xuất hiện ở những chỗ này, rất dễ dàng nhận ra.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, vẫn không có tiến triển gì, Lịch Xuyên cũng chưa về bệnh viện.
Tôi đổ đầy bình xăng, trong bóng đêm, lang thang qua những con ngõ nhỏ.
Tôi tìm được chỗ ở của Tiểu Mục ở Băc
Kinh, bạn cùng phòng của cậu ta để tôi vào xem phòng ngủ của cậu ta,
Tiểu Mục rất sạch sẽ, phòng ngủ vô cùng gọn gàng, sống rất tiết kiệm,
bạn cùng phòng nói cậu ta rất có năng lực, nhưng nhà nghèo, chưa tốt
nghiệp trung học. Nhà của Tiểu Mục ở một vùng quê xa xôi ở Thiểm Tây, có một em gái làm nghề nông, mẹ tái giá, bố bệnh nặng nằm liệt giường, do
em gái cậu ta chăm sóc, tiền thuốc quá cao như một cái lỗ không đáy, ép
tới mức cậu ta thở không nổi, cậu ta rất cần tiền, không bỏ qua bất cứ
công việc nào.
Đi ra chỗ ở của Tiểu Mục, tôi tiếp tục lái xe lang thang trên đường, mãi tới rạng sáng, quay lại bệnh viện, thấy
Giang Hạo Thiên, Trương Khánh Huy, René và Cung tiên sinh đều đang ở đó
đợi tôi, mọi người nhìn nhau, lại cùng nhau lắc đầu, không có tin tức
mới, chỉ có sự tuyệt vọng nhiều hơn.
Cung tiên sinh nói : “Tôi nhờ người kiểm
tra tất cả các phòng cấp cứu của các bệnh viện ở Bắc Kinh, không có bóng dáng của Lịch Xuyên.”
René cười khổ : “Nếu Lịch Xuyên quyết định trốn khỏi bệnh viện, sẽ không đi vào bất cứ phòng cấp cứu nào nữa.”
Mười giờ sáng, Tế Xuyên tới.
Anh ta chạy tới từ Rome, chỉ mang theo một túi đồ nhỏ, vẻ mặt mỏi mệt tiều tụy.
Bề ngoài của Tế Xuyên và Lịch Xuyên vô
cùng tương tự nhau, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, cho nên chỉ
liếc mắt nhìn một cái, tôi vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên nước mắt đầy
mặt, khóc rống lên.
Tế Xuyên đi tới ôm tôi, nhẹ nhàng nói bên
tai tôi : “Tiểu Thu, đừng buông tha cho chính mình, cho dù mất đi tất
cả, chúng ta cũng phải tìm ra Lịch Xuyên.”
Mọi người tiếp tục thương lượng.
Tế Xuyên nói, để anh ta gọi điện cho ngân
hàng kiểm tra thẻ tín dụng và chi phiếu của Lịch Xuyên, rời bệnh viện
không lâu, Lịch Xuyên hẳn phải lấy ra một lượng lớn tiền mặt tại một máy ATM nào đó trong Bắc Kinh, hiển nhiên anh sẽ không muốn để người khác
biết anh đi dâu, nếu trực tiếp dùng thẻ tín dụng để thanh toán thì sẽ bị tra ra rất nhanh.
Mặc dù không tìm ra manh mối gì, chúng tôi lại bắt đầu một vòng đoán và tìm kiếm mới, mọi người chia nhau ra, kiểm tra tất cả các khả năng, bận rộn tới tối khuya, vẫn không thu hoạch
được gì, quay lại bệnh viện tập họp, mỗi người vẻ mặt trần trọng, đúng
lúc này, tôi bỗng nhiên nhớ tới một người – Luật sư Trần.
Tôi không biết Trần Đông Thôn có quan hệ
gì với Lịch Xuyên, nhưng Lịch Xuyên lại ủy thác cho ông ta giữ giấy tờ
bất động sản và chi phiếu của mình, chứng tỏ Lịch Xuyên vô cùng tin
tưởng ông ta, Lịch Xuyên lúc nào cũng nhắc tôi không cần gửi tiền hằng
tháng cho anh, hiển nhiên, vị luật sư này có liên hệ tương đối ổn định
với Lịch Xuyên. Tôi vẫn nghĩ Lịch Xuyên biết Trần Đông Thôn là vì ông ta có liên hệ về nghiệp vụ với CGP, tin rằng Giang Hạo Thiên đã sớm gọi
cho ông ta.
Khi tôi hỏi Giang Hạo Thiên có gọi điện
thoại cho ông ta chưa, Giang Hạo Thiên lại hơi sửng sốt, nói chưa nghe
tên người này bao giờ, cũng chưa bao giờ nghe Lịch Xuyên nhắc tới, CGP
và Trần Đông Thông không có liên hệ gì về nghiệp vụ cả.
Tôi lập tức gọi điện thoại cho Trần Đông Thôn.
“Alo.”
“Trần tiên sinh, tôi là Tạ Tiểu Thu.”
“A, Tiểu Thu, sao rồi? Đã lâu không gặp.” giọng nói của ông ta nghe có vẻ vô cùng sung sướng.
“Là thế này, gần đây ông có liên hệ gì với Lịch Xuyên không?”
“Có chứ, hôm qua anh ta còn gọi điện thoại cho tôi mà.”
Tim tôi đập thình thịch, không tin vào tai của chính mình : “Cái gì? Anh ấy gọi điện thoại cho ông?”
“Đúng vậy, tôi nghĩ anh ta đang ở Thụy Sĩ,