Old school Swatch Watches
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329941

Bình chọn: 8.5.00/10/994 lượt.

ớn,

bớt buồn bã đi cũng được mà!”

“Chuyện gì Alex đã hạ quyết tâm rồi, thì sẽ không thay đổi.” René thở dài “Ý chí người Đức trong Alex vô cùng

kiên cường, nếu không sẽ không đấu tranh với ung thư nhiều năm như vậy

rồi, nhưng vẫn muốn cậu đi.”

Tôi nhìn René, hít một hơi, tiếp tục hỏi : “René, MDS là gì?”

“Hội chứng loạn sản tủy xương.” René nói “Do một loại tế bào tạo máu phân hóa dị thường tạo khó khăn cho chức

năng tạo máu. Mình không biết dịch ra tiếng Trung như thế nào.”

“Khó khăn cho chức năng tạo máu?” tôi vẫn không hiểu.

“Nói đơn giản, chính là một bệnh thiếu

máu khó chữa. Có thể là vì Alex phải hóa trị trong thời gian dài. Bệnh

này có 30% khả năng chuyển sang bạch cầu cấp tính. Cho nên lực miễn dịch của Alex vô cùng thấp, sinh hoạt cần đặc biệt cẩn thận. Mỗi một lần

nhiễm trùng hoặc xuất huyết, đều có thể dẫn tới tử vong.”

Tôi nhớ lại lần Lịch Xuyên nhảy vào thùng rác, tay chảy máu, sau khi anh trai anh biết, mắng anh như nổi điên lên vậy.

“Vì vậy mà ngày nào Lịch Xuyên cũng phải uống thuốc? Uống loại thuốc khiến cho anh ấy nôn mửa?”

“Đúng vậy, mỗi buổi sáng cậu ấy đều phải uống một loại thuốc, để phòng xốp xương. Vì ung thư xương và hóa trị

khiến cho xương cậu ấy biến đổi, rất dễ bị gãy. Mỗi ngày trước khi ăn 30 phút cậu ấy còn phải để bụng rỗng uống một loại thuốc, để loại bớt

sắt.”

Tôi cảm thấy sự hiểu biết của René đối với các thuật ngữ này chỉ sợ đã khiến sinh viên trong các học viện xấu hổ.

“Loại bớt sắt? Tại sao phải loại bớt sắt?”

“Vì trị liệu MDS, Alex cần truyền máu

định kỳ. Truyền máu trong thời gian dài sẽ khiến cho nồng độ sắt tăng

mạnh. Để đề phòng ngộ độc sắt, Alex phải uống thuốc loại bớt sắt. Loại

thuốc này tên là Deferasirox, kích thích rất lớn tới việc tiêu hóa của

dạ dày. Uống xong rất dễ buồn nôn, nôn mửa.” René lại thở dài “Alex đặc

biệt không muốn cậu biết cậu ấy bị MDS, vì cậu có chứng sợ máu, mà cậu

ấy, lại hay đi truyền máu, lúc nặng còn truyền một ngày hai lần.”

“Không có cách nào trị tận gốc à?” tôi

sốt ruột hỏi, nhớ tới các bộ phim truyền hình sướt mướt đã xem trước

đây, “Huyến ngưng” gì gì đó “Ví dụ như ghép tỷ gì gì đó? Không phải anh

ấy có anh trai à?”

“Ghép tủy rất chú ý tới việc kháng

nguyên HLA có phù hợp hay không. Tế Xuyên rất sẵn sàng cho tủy, nhưng

tủy anh ấy không phù hợp. Cho dù có ghép đi chăng nữa, thì xác suất

thành công cũng rất thấp. Alex đã tiến hành xin tủy, nhưng cho tới bây

giờ cũng chưa tìm được tủy phù hợp.” có thể là bị tôi hỏi mệt, René mắt

nhìn mũi, mũi nhìn tim, chăm chú nhìn đầu ngón tay cái của mình.

Tôi ký tên vào thông báo bệnh tình nguy

kịch, thấy một người đàn ông khoảng 60 tuổi, tóc bạc trắng, vội vàng đi

về hướng phòng cấp cứu, vừa đi vừa khoác áo blouse vào. René đứng dậy,

đi qua đón ông ta : “Dr.Gong!”

Người kia giống như tôi đã thấy ở đâu

rồi, nhìn kĩ lại, tôi mới nhớ đó là ông cụ uống cà phê với Lịch Xuyên

vài năm trước, tôi còn nhớ Lịch Xuyên gọi ông ta là Cung tiên sinh.

Người kia đứng lại, gật đầu với tôi một cái, nói bằng tiếng Anh với René : “Thế nào rồi? Đang cấp cứu à?”

“Vâng,” René nói “Sốc nhiễm trùng, hô hấp suy kiệt cấp tính.”

“Vì nhiễm trùng đường hô hấp à?”

“Có thể. Thời gian vừa rồi cậu ấy ho rất nhiều, cháu kêu cậu ấy đi bệnh viện, nhưng cậu ấy không chịu, còn nổi

giận với cháu. Có lẽ là tâm trạng không tốt.”

“Vào xem đã rồi nói.” nói xong, ông ta đi vào phòng cấp cứu.

Tôi hỏi René đó là ai.

“À, ông ấy là giáo sư Cung Khải Huyền

của bệnh viện Hiệp Hòa, chủ nhiệm của khoa bệnh nặng, là bác sĩ phụ

trách Lịch Xuyên ở Bắc Kinh, trước kia bố Lịch Xuyên lên cơn đau tim ở

Bắc Kinh, giáo sư Cung đã cứu mạng ông ấy, cho nên có tình hữu nghị rất

sâu đậm. Mới nãy sau khi cậu gọi điện thoại cho mình, mình lập tức gọi

điện thoại cho ông ấy, kêu ông ấy tới đây. Ông ấy vô cùng quen thuộc với bệnh của Lịch Xuyên–”

Đang nói, cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, Cung Khải Huyền đi ra.

Tôi và René đồng thời nhảy dựng lên : “Thế nào?”

“Tình huống tạm thời ổn định. Đã đưa vào phòng ICU tiếp tục quan sát. Trước mắt Lịch Xuyên phải dựa vào máy hô

hấp để duy trì hô hấp, dựa vào thuốc thăng áp để giữ huyết áp. Vì sử

dụng máy hô hấp, nên họ dùng thuốc an thần, cho nên cậu ấy vẫn hôn mê –

lần này may mà đưa tới đúng lúc.”

Tôi và René thay đồ, đeo khẩu trang,

trải qua các trình tự tiêu độc nghiêm khắc, cùng nhau đi vào phòng ICU.

Quả nhiên như trong giấc mơ của tôi, Lịch Xuyên nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, cả người cắm đầy ống thở.

“Hai người có thể ở cạnh chăm sóc, tuy

nhiên, không được cử động cậu ấy. Sẽ có y tá chuyên môn tới chăm sóc.

Tôi đề nghị hai người ngồi một hồi rồi đi, mai lại đến. Dù gì thì chưa

tháo máy hô hấp thì cậu ấy sẽ chưa tỉnh lại, ở lại cũng không làm gì

được.” ông ta chỉ vào hai chiếc ghế bên cạnh, ý bảo chúng tôi ngồi xuống “Tôi còn một bệnh nhân ở tầng 2, lát nữa sẽ đến tiếp, có việc gấp thì

gọi điện thoại cho tôi.”

Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, René nhìn chân tôi, rốt cuộc hỏi “Annie, chân cậu bị sao vậy?”

“Mình bị